Lâm Phương Sinh không hiểu lắm, “Chân Long Ấn?”
Viêm Dạ đứng dậy, tới gần Lâm Phương Sinh, ôm y vào trong ngực, đầu
ngón tay mát lạnh vuốt ve sống lưng y qua lần vải áo, dừng lại ở một nơi
nào đó phía thắt lưng, “Chừng chỗ này.”
Nếu dò thử từ ngoài cơ thể, sẽ đúng là chỗ của phùvăn. Lâm Phương
Sinh giật mình, bày ra vẻ quẫn bách, nhưng cũng gật đầu.
Viêm Dạ kéo y ngồi xếp bằng, ngửa đầu nhìn y, đáy mắt tràn ngập khát
vọng, “Ngồi.”
Lâm Phương Sinh chỉ hơi khép mắt trong một khắc, sau đó tùy theo sự
lôi kéo của Viêm Dạ, ngồi lên đùi nó.
Viêm Dạ vốn khôi ngô, có thể ôm trọn y trong ngực mình, cởi y bào ra,
tuột quần, định nhấn lưng vào luôn. Lâm Phương Sinh vội đè đầu gối ngăn
lại, “Chậm đã.”
Nó sợ Lâm Phương Sinh đổi ý, vội la lên, “Ta… sẽ đối xử tốt với người.
Ta tốt với người hơn hẳn bọn họ, tuyệt đối không, không, không phụ tâm!
Nếu phụ, người cứ giết ta, ta không tránh!”
Lâm Phương Sinh không ngờ giờ phút này nó lại đi thổ lộ, giật mình
quẫn bách, sắc mặt đỏ ửng lên, cắn răng nói, “Để ta thả lỏng trước đã….
Sao mà…”
Viêm Dạ chỉ là trúc trắc mà thôi, không phải ngu dốt, nghe là đã hiểu
ngay, bày vẻ “bừng tỉnh đại ngộ”, “Sư tôn đã nói thế, giờ ta hiểu rồi.”
Nó ôm lấy đầu gối y, khum tay đưa vào trong, không luồn xuống dưới,
mà nắm lấy nam căn của y ve vuốt.