Đi được gần nửa ngày mới thấy mặt băng vách núi dưới chân bắt đầu
thay đổi, khẽ quay đầu là thấy ngay một ốc đảo rành rành trước mắt. Chính
là điềm báo địa điểm nghỉ chân đầu tiên trên bản đồ.
Ngày xưa Thượng cổ toàn năng, khi gặp phải băng nguyên khốc hàn
này, thấy nơi này Nhân tu khó tồn tại được nên động lòng từ bi, gieo mười
hai hạt cây Dương Viêm.
Cũng vì nơi đây thật sự rất lạnh, cuối cùng còn ba cây trụ lại được, trên
thì tìm dương lực từ Kim Ô, dưới thì tìm dinh dưỡng từ suối lửa, rễ đâm sâu
đến mấy vạn lý, sống lâu vạn năm. Cuối cùng nơi đây hình thành nên ba ốc
đảo, chu vi không quá một dặm; những tu sĩ xâm nhập Băng nguyên khi
vào đây có thể hồi lại mấy phần sức lực.
Vừa nhìn thấy ốc đảo kia, cổ thụ Dương Viêm xòe tán che trời, lá xanh
dày rậm, nước suối chảy róc rách. Lâm Phương Sinh dần thả lỏng lại, hứng
khởi hơn một chút, xốc Viêm Dạ đi về phíatrước.
Sói trắng cũng kiên trì bước tới ốc đảo, lúc vừa sụm chân ngã xuống
cũng là lúc hiện nguyên hình là một thanh niên.
Khắp người nó tràn ngập vết thương, không thể khỏi hẳn. Bắp đùi lõm
xuống hẳn một miếng, đúng chỗ con sài cắn phải, bây giờ máu vẫn tuôn
không ngừng. Thanh niên nhắm nghiền hai mắt, mặt vàng ợt ra, rõ ràng là
đang thập tử nhất sinh.
Lâm Phương Sinh thấy tóc trắng nó xõa tung, yên tĩnh nằm trên mặt cỏ.
Y đưa hai ngón tay lên dò cổ tay nó; thử đưa một ít linh khívào thử, thấy
mạch đập rất nhẹ, mảnh như tơ nhện. Y khẽ nhăn mi.
Hàn lang tuy là giống vương giả, nhưng lại bị phong ấn đã lâu, mà lại
còn bị từ lúc chưa sinh ra, pha cận chiến vừa nãy, suýt nữa thì bỏ mạng.
Vậy cũng…. hơi bị yếu quá.