Lâm Phương Sinh nhấc cao đầu nó, cho nó ăn mấy viên linh dược, lại
bóp nát một viên đan chữa thương thượng phẩm lưu thông máu, rắc lên
miệng vết thương trên lưng và sau lưng.
Một lúc sau thìngừng đổ máu, miệng vết thương khép dần. Y mới bình
tĩnh lại,đặtáo choàng sang một bên, ngồiđả tọa vận công.
Khí hậu trong ốc đảo vốn ôn hòa, ấm áp như mùa xuân, đồng thời cũng
có thêm một ưu điểm là bộ rễ của cây Dương Viêm có thể đưa tin ra bên
ngoài.
Gió tuyết trong Băng nguyên có ăn mòn linh khí, cho nên nếu không
phải năng lực của HóaThần mạnh, tu sĩ bình thường khi đưa tin thường
thường chưa rời khỏi Băng nguyên đã bị hấp thụ hết linh lực, tiêu tán bằng
sạch.
Nhưng cây Dương Viêmnổi tiếng là giống có tính nóng đệ nhất Nhân
giới, bộ rễ rất phát triển, cho nên kiếm phù đưa tin có thể được truyền ra
khỏi phạm vi Băng nguyên, sau đó tự di chuyển.
Lâm Phương Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức
truyền kiếm phù liên lạc với sư tôn. Một tia ánh vàng lóe lên rồi nhập vào
trong thân cây.
Sau lại thấy Viêm Dạ đang say ngủ, y lại khẽ khàng nhấc áo choàng lên,
nhẹ nhàng đặt lên người nó. Vuốt ve lớp áo phủ bên ngoài da lông ấm áp,
cho tới tận bây giờ, Lâm Phương Sinh mới có thể ngồi suy ngẫm từng
chuyện đã xảy ra.
Khi hồng giao vật lộn cùng bóng ma hình người đầu trâu kia, giữa
không trung chợt nứt ra một khẽ hở đen thẫm. Đúng là không gian đã bị vỡ
ra, không biết Tư Hoa Quân đã bị cuốn đến chỗ nào rồi. Giờ có muốn tìm
cũng không chút manh mối.