quần áo, “Phương Sinh, lại gần đây.”
Y đẩy cái đầu sói đang quấy rối mình ra, nghe thấy giọng nói tha thiết
kia chợt thấy mềm lòng, khóe miệng từ từ cong lên nở thành nụ cười.
Sói con kia cũng không cam lòng, duỗi tay ra vòng lấy eo y, cọ cọ,
“Thử… lại nhé?”
Từ lúc rời khỏi động băng, mấy ngày nay hai kẻ đã thử song tu với nhau
mấy lần, muốn đẩy đi ma khí đầy mắt.
Lâm Phương Sinh chiều theo nó, ngồi quỳ hay nằm, tư thế nào cũng đã
thử.
Chỉ tiếc, không có hiệu quả.
Giờ nhớ lại là thấy quẫn bách, càng thêm buồn bực, chỉ muốn dạy dỗ
con sói kia một trận. Mà mỗi lần thấy y chuẩn bị ra tay là Viêm Dạ lại bắt
đầu làm đủ trò lấy lòng.
Nó cũng thông minh, ngã một lần là lại khôn lên một chút, không phạm
lại sai lầm nữa. Giờ thấy y không ưng theo, lập tức bày vẻ yếu thế, giọng
nói ngập vẻ đáng thương, “Chân Long Ấn, chữa thương được.”
Lâm Phương Sinh biết thừa nó cũng vào hạng chuyên lừa gạt, y lấy một
chai thuốc tiên chữa thương hàng cực phẩm, nhét vào tay nó, lãnh đạm, “Ăn
đi, chuyên tâm vận công, nửa ngày là khỏi hẳn.”
Viêm Dạ thất vọng lộ ra hết trên mặt, đành tiếp lấy bình thuốc, lấy đan
dược ra dùng.
Lâm Phương Sinh ngồi giữa ốc đảo tự nghỉ ngơi và hồi phục, không biết
bao giờ sư tôn mới tới, mà nếu cứ ngồi chờ mãi đây cũng không ổn.
Chi bằng đi thăm dò bốn phía tìm hiểu thử xem.