Đã quyết vậy, y liền đứng dậy, Viêm Dạ cũng hóa thành hình sói, hàm
dưới đặt lên đầu gối y, theo động tác y thì trượt dần xuống móng mình, hai
mắt cũng không thèm mở, rõ là đã ngủ say lắm, chắc hẳn đang dẫn toàn lực
để chữa thương. Ngón tay y lần theo lớp lông mao mềm mại, phát hiện vết
thương nơi chân sau kia đã liền hơn nửa.
Lâm Phương Sinh yên lòng, thả lỏng ý thức, miễn cưỡng mới phân biệt
được bốn phía xung quanh, đầu tiên là lần đến dòng suối gần bên, rửa sạch
vết máu trên mặt, cũng tắm rửa qua loa, thay quần áo mới, lại mở kiếm vực
ra để bước sang bên cạnh ốc đảo.
Vừa ra khỏi phạm vi bao trùm của Dương Viêm, y lập tức bị khí lạnh ập
tới. Nóng lạnh đột ngột đủ để khiến đan điền cũng xáo trộn.
Lâm Phương Sinh hít một hơi khí lạnh thật sâu, bình ổn lại luồng linh
lực vừa bốc, cẩn thận bước từng bước. Bên ngoài ốc đảo là một vạt băng
bằng phẳng, không hề có dấu vết của vật sống.
Chưa được mấy bước, đôi mắt tối đen như mực của y cảm nhận được
một thứ gì đó không phải người cũng chẳng phải quỷ, không phải ma cũng
chẳng phải yêu, tà nịnh mà nguy hiểm khó dò. Cảnh giác trong lòng Lâm
Phương Sinh dâng lên mãnh liệt.
Bóng đen kia tiến lại gần, cười âm trầm, “Đã lâu không gặp, Lâm đạo
hữu.”
Giọng nói quen thuộc, lệ khí vô cùng, giờ lại tăng thêm mấy phần quỷ
khí, rất chói tai, “Dư mong nhớ phong thái của Lâm đạo hữu đã lâu, không
ngờ quần phục dưới Lâm đạo hữu lại tăng thêm một kẻ.”