bảo thủ, cho đến tận cuối đời cũng chỉ làm một quân cờ trong tay người
khác mà thôi.
Hiện tại La Hạo Nhiên trước mắt mặt mũi tái nhợt, mái tóc đen hơi ngả
sang tím, hai mắt ngập tràn vẻ chết chóc; ánh mắt nhìn Lâm Phương Sinh
có ba phần trào phúng, bảy phần ngạo mạn, “Lũ chuột nhắt, ếch ngồi đáy
giếng các ngươi làm sao hiểu được thủ đoạn của thánh chủ bọn ta! Có là rối
cũng đã được tôi luyện rồi! Lâm Phương Sinh, ngươi dù có thăng cấp thần
tốc, cũng chẳng bì kịp chúng ta đâu!”
Ánh mắt bắn đến, linh lực áp tới, không ngờ là quá độ Kim Đan, một làn
kiếm ý phóng tới.
Dưới áp lực đó, Lâm Phương Sinh bất động như núi, trường kiếm thẳng
tắp, đón nhận kiếm ý đó, phá vỡ ngay từ chính giữa!
Một tiếng “choang” giòn vang, kiếm quang bắn ra bốn phía, mặt băng
xung quanh bị làn hơi nóng bỏng hun cho lõm xuống. Y trầm giọng nói,
“Thánh chủ như theo lời từ miệng ngươi, là Đồ Long tiên nhân Mục Thiên
Hàng?”
La Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, thu kiếm lại, “Lũ chuột nhắt các ngươi
không xứng để gọi thẳng tên tục của thánh chủ ta! Mau nạp mạng đi!”
Kiếm ý ào tới mãnh liệt, quét đủ bốn phía.
Lâm Phương Sinh không kịp phòng ngự, lại nghe hắn ta quát to một
tiếng, lui lại đằng sau vài bước, khàn giọng nói, “Thánh chủ… Thuộc hạ
biết tội!”
Vẻ sợ hãi hiện lên muôn dạng, tiếng cầu xin vang lên hết mực thê lương,
“Cầu thánh chủ tha thứ! Thuộc hạ không dám nữa!”