tạo hình cổ quái.
Không lâu sau, tấm lệnh bài liền kêu ong ong, tỏa ánh vàng chói mắt. La
Hạo Nhiên cũng niệm chú nhanh hơn, hình vẽ dưới lòng màu tay càng thêm
đậm máu, dần tạo nên một pháp trận hình người hoàn chỉnh.
Lệnh bài kêu lên chói tai, một luồng ánh vàng lóe lên, xuyên thẳng qua
lồng ngực La Hạo Nhiên. Ngực hắn lập tức xuất hiện một vết thương to
bằng miệng bát, lộ rõ cả xương, đồng thời cũng có những dây leo vươn ra
từ trong người hắn, đâm rách da thịt, tạo thành một chiếc cột hình trụ bao
bọc hắn trong đó.
La Hạo Nhiên cũng giật mình. Hắn ta nhận lệnh của thánh chủ, vượt qua
tường bao của hai giới, cốt là để tìm Lâm Phương Sinh. Lệnh bài này cũng
là do chính tay Thánh chủ đưa cho hắn, chỉ nói là để mở ra lối thông giữa
hai bên thế giới, chứ không nói sẽ dùng cơ thể sống để tế tự.
Ánh sáng của lệnh bài chiếu vào, xương trắng lại kêu lên ken két, sinh
trưởng rất nhanh, kéo dài lên trên, xuyên thấu lấy da thịt hắn ta từ trong ra
ngoài, vậy mà một giọt máu cũng chẳng rỏ xuống, đều bị xương trắng hấp
thu hết làm chất dinh dưỡng. Đau đớn không chịu nổi, kẻ sắp chết kia phát
cuồng, gào rú thê lương, thảm thiết hơn cả dã thú.
Lâm Phương Sinh chỉ nghe thấy được thôi, tuy biết người này tự làm tự
chịu, nhưng cái chết thế kia cũng bi thảm quá rồi; y cũng buồn bã thay mấy
phần.
Tuy vậy vẫn không dám thả lỏng, kiếm trận vây quanh thân, ngăn cản
xúc tu cứ thay nhau tập kích. Y suy đoán, nếu để cái trụ kia hóa hình rồi
nhất định sẽ là tai họa, liền quyết tâm thoátra.
Tiếc rằng tám xúc tu của con quái vật kia hươ lên đầy trời, vung vẩy đến
mức vỡ cả băng, dệt nên một chiếc lưới khổng lồ áp trên đầu, bức ép đến
mức nửa bước cũng không đi nổi.