Lại một trận giằng co.
Chợt nghe phía sau là tiếng tru quen thuộc, bóng thú lóe qua, cắn ngập
vào một xúc tu của con quái vật tám chân, xé mạnh một phát.
Viêm Dạ tỉnh rồi.
Tay kiếm của Lâm Phương Sinh vừa xoay, lập tức có hơn mười thanh
linh kiếm reo lên réo rắt, kết thành nhất thể, đâm thẳng vào một xúc tu
khác, quát to, “Hủy cái trụ xương kia đi!”
Viêm Dạ nghe vậy lập tức nhả ra, chạy về phía cái cột trụ cứ ngày một
to dần, lại bị một cái xúc tu cuốn lấy, quăng ra thật xa.
Lúc này Thiên Cương kiếm của Lâm Phương Sinh đã nhập lại, cuối
cùng chặt dứt một xúc tu của con quái vật, lộ ra một cái lỗ lớn, máu màu
xanh trào ra từ miệng vết thương, đọng thành từng vũng hôi thối dưới mặt
băng.
Vì vậy nó càng thêm tức giận, bảy chiếc xúc tu còn lại mềm mại như
vậy quật nứt cả mặt băng. Băng vỡ văng tung toé, cuốn mạnh từng làn gió
lốc.
Viêm Dạ bị quật ngã rồi lại mau chóng đứng dậy. Cột trụ bằng xương
trắng kia bắt đầu chẻ nửa từ giữa ra, tạo nên một chiếc cổng vòm cao ngất,
chính giữa cuộn lên một lốc xoáy, tạo một lực hút với những thứ gần nó.
Âm phong nổi lên từng cơn, Quỷ ảnh dày đặc, cảm giác như mặt trời
chiếu rọi trên kia cũng ảm đạm đi ba phần.
Con quái vật tám chân như cảm nhận được cánh cửa đã mở ra, thế công
kích lại càng mạnh hơn. Lâm Phương Sinh cũng thúc hết kiếm trận, tập
kích lên miệng vết thương cũ, cuối cùng chặt đứt được chiếc xúc tu.