Mà kẻ có khả năng thoát phá hư không, vượt qua biên giới chỉ có thể đã
đạt Độ Kiếp mà thôi.
Lấy tu vi hiện giờ của Lâm Phương Sinh mà nói, y chỉ có thể nhìn trời
mà than thở, càng cảm thấy giữa trời đất này, người tu vi Kim Đan quả
nhiên thực nhỏ bé.
Trong lúc suy nghĩ, y chợt nghe thấy tiếng kêu rên bên cạnh mình, giơ
tay sờ soạng theo tiếng thì chạm được lên má Viêm Dạ.
Nó tỉnh dậy, mái tóc xõa tung trên nền cỏ xanh biếc càng nổi bật làn da
tái nhợt, mà ngay cả đôi mắt lam sẫmkia cũng mất đi một phần nhiệt.
Nó chuyển mắt, dừng lại trên mặt Lâm Phương Sinh, kiểm tra cẩn thận
rồi mới buông một câu như thể trút được gánh nặng, “Người không bị
thương là tốt rồi.”
Y thấy nó quên cả bản thân như vậy hì thấy đau lòng, nâng đầu Viêm Dạ
lên đặt trên đùi mình. Y không thấy được trên mặt nó bày ra vẻ mặt thỏa
mãn chưa từng có, mà chỉ nhấc tay lên bắt mạch cho nó, gửi vào một luồng
linh khí, “Đừng nhiều lời nữa, mau chóng chữa thương thôi. Ta đã liên lạc
với sư tôn, ở chỗ này tĩnh dưỡng là được.”
Y vốn muốn rời sư môn để có thể xông pha thiên hạ, có thể khiến sư tôn
nhìn mình với ánh mắt khác xưa.
Ai ngờ hiện giờ…. Đúng là chỉ còn có thể bó tay đợi cứu viện của
người.
Y cười tự giễu, “Loại đồ đệ chỉ biết gây rắc rối như ta, chỉ sợ thiên hạ
này hiếm có.”
Viêm Dạ nằm nghiêng đầu trên đùi y, môi áp vào bụng dưới, chóp mũi
ghé vào bắp đùi, khi hít thở cũng có thể phả ra luồng khí ấm áp thấm qua