*Nghĩa gốc chỉ các loại văn tự cổ khó nhận ra, còn ở đây mang nghĩa
“khó đoán”.
Một đôi mắt tím sâu thẳm, phản chiếu lại ánh nến lấp lánh nhưng lại
không ánh lên nổi một sự sống, chỉ trọn một vẻ khinh miệt, giống như thể
cả cái thiên hạ đáng chết này, con người là thứ không đáng tồn tại nhất.
Lâm Phương Sinh cảm giác ba phần quen thuộc, bảy phần xa lại, cảm
giác đau xót tràn lên, suy nghĩ cuồn cuộn tắc lại trong lòng, “Ngươi là…
Mục Thiên Hàng?”
Nam tử kia thấy Lâm Phương Sinh đang nhìn mình, đôi môi mỏng cong
lên một nụ cười khẽ, trong mắt lại không có chút ý cười, ngón tay lướt qua
sam bào y, quần áo liền rớt hết xuống, vung vãi đầy đất, “Đúng thế. Ngày
ấy ảo ảnh bị ngươi hủy mất, tuy có tổn thương nhưng cũng coi như là trong
họa có phúc. Bổn tọa nay đã cắt đứt thất tình lục dục, không còn nhớ mong
gì đến phàm trần nữa, ngày Độ Kiếp chẳng còn xa. Tính lại, vẫn là nhờ
ngươi ban tặng.”
Vậy mà hắn vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, cười lãnh đạm, “Bổn tọa
xưa nay ân oán rõ ràng, nay đương nhiên là phải đến trần duyên.”
Mục Thiên Hàng đứng sừng sững như thế không động đậy, Lâm Phương
Sinh lại thấy xung quanh mình lành lạnh, trần trụi trước mặt người khác,
vừa xấu hổ mà cũng giận dữ gấp bội, cố sức giãy khỏi xích sắt, tiếng vang
cũng rất lớn.
Một người đàn ông khôi ngô tựathiết tháp lặng yên đi vào bên trong quỳ
lạy xuống bên chân Mục Thiên Hàng.
Cơ bắp của nam tử kia lộ hết ra ngoài, hai miếng da thuộc che trước
ngực, dùng khăn trùm đầu che kín mặt, chỉ khoét hai lỗ lộ ra đôi mắt không
cảm xúc.