Mục Thiên Hàng cười nói, “Con rối này là do ta tỉ mỉ chế tạo chuyên
dùng để tra tấn, ngươi phải cảm nhận cho tốt đấy.”
Con rối kia đứng dậy, cao hơn Lâm Phương Sinh ước chừng hai thước,
tay cầm một cái roi da dài gần một trượng, đi gần chỗ y cách ra nửa trượng,
ở đó có một phiến đá không phủ lông.
Lâm Phương Sinh mởto hai mắt, sau đó nở nụ cười lạnh, “Đường đường
là tiên nhân Đồ Long, mà chỉ biết mỗi thủ đoạn ấy thôi sao?”
Mục Thiên Hàng vẫn giương ánh mắt lạnh lùng không chút ý cười nói,
“Làm việc chớ dục tốc mà bất đạt. Phương Sinh, chúng ta có thời gian mà,
ngươi cần gì phải sốt ruột.”
Lập tức hạ lệnh đầy lãnh đạm, “Ba mươi roi.”
Con rối kia trầm giọngthưa, “Cẩn tuân mệnh thánh chủ!”
Cổ tay tráng kiện vung lên, chiếc roi dài quất xuống mặt đất, phát ra
tiếng kêu thanh đến điếc tai, mạnh bạo phá nát phần lưng Lâm Phương
Sinh, tấm lưng bạch ngọc dần in thêm vết roi dài, sưng lên chầm chậm với
tốc độ mắt thường thấy được.
Con rối này quả nhiên có kinh nghiệm phong phú, roi dài rất nặng, đầu
tiên là bị vung xuống đất đã, phân nửa lực bị triệt đi rồi mới đáp trúng da
thịt con người. Như vậy lực mới bị khống chế, đủ về chất lượng, khiến
người ta đau đớn không dứt được.
Từng đợt công kích đánh vào sống lưng, mạnh như côn gậy, đau đớn
xuyên từ sau lưng ra trước ngực. Hơi thởLâm Phương Sinh như ngưng lại,
suýt thì ngừng thở, đau đớn kịch liệt như muốn nổ tung, vầng trán ướt đẫm
mồ hôi.