Vừa cất lời đã thấy đôi mắt tím sâu thẳm kia lóe lên sự âm trầm khó phát
hiện.
Ma Tu chợt nói, “Thêm ba mươi.”
Con rối hành hình ứng một tiếng vâng lệnh, roi đổ như thác xuống dưới
nách Lâm Phương Sinh, một roi đánh trúng điểm nổi lên bên ngực trái,
khiến đau đớn cùng tê dại đồng thời nổ tung.
Lâm Phương Sinh rên lên thành tiếng, mồ hôi lạnh chảy từ thái dương
xuống gò má, xích sắt bị quật vào cũng kêu tiếng giòn vang, tiếng roi hòa
cùng tiếng thở dốc, khiến căn phòng thoạt ồn ào trong một chốc.
Mục Thiên Hàng tựa như một bóng ma không được chiếu sáng, khuôn
mặt vô hỉ vô bi, lãnh đạm nhìn chăm chú.
Dần dần, Lâm Phương Sinh cảm nhận được giữa đau đớn y còn thấy
một cảm giác khác.
Đau đớn như biến mất, từ các vết thương chằng chịt như lưới giăng, cảm
giác khô nóng tê dại lan vào da thịt.
Lâm Phương Sinh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tâm hoảng ý loạn, dục
vọng trong lòng khó tiêu, phùvăn vốn yên tĩnh trong cơ thể cũng rục rịch. Y
nhìn chằm chằm Mục Thiên Hàng, gian nan lắm mới cất được tiếng nói
khản đặc, “Ngươi động… tay chân?”
Đôi mắt cô tịch không chút ánh sáng nào của hắn giờ mới hiện lên nét
cười, “Chỉ là dùng chút máu rồng để ngâm roi mà thôi, khi quất vào máu sẽ
ngấm vào người, kích động phùvăn.”
Ánh mắt Lâm Phương Sinh chợt đổi lạnh lùng, “Cái gì? Máu này lấy từ
Tư Hoa Quân phải không?”