Bất tri bất giác mà sinh vài phần dục niệm.
Lâm Phương Sinh thấy nơi yếu hại tại khố gian bị đùa bỡn, vừa nóng
vừa ngứa đến tê dại, đủ thứ cảm giác khó nói thành lời đều tụ lại một chỗ,
từ ngón tay người nọ lan ra đến hông.
Mà phù văn nơi phía sâu kia, cũng nóng ngứa khó nhịn, khát cầu một
người náo đó vào an ủi, run lên từng cơn.
Lâm Phương Sinh sợ lời khẩn cầu sẽ buột khỏi môi lên cố cắn chặt
miệng, một giọt máu đỏ tươi loang ra trên bờ môi trắng bệch, không ngờ
giọng mũi lại càng mị nhân, yêu dã xa hoa, tra tấn người khác.
“Hồng giao là tù nhân dưới chânbổn tọa, nếu ngươi muốn gặp hắn
thìphải lấy lòng ta cho tốt.”
Mục Thiên Hàng vẫn giữ giọng điệu đạm mạc, ngón tay lạnh lẽo đã nắm
lấy nam căn của Lâm Phương Sinh, ve vuốt lên xuống, thưởng thức eo hông
y run lên từng hồi, không cách nào thay đổi tư thếkhó chịu này.
Lâm Phương Sinh bị tra tấn rất ngoan độc, ngón tay người nọ cứ qua lại
nơi yếu hại, dục niệm chồng chất, cuối cùng không nhịn được nữa, uốn
lưng ra sau, trước mắt chợt lóe lên luồng ánh sáng trắng, bạch dịch tuôn
trào, dính cả vào Ma tu.
Trong chốc lát khi y tỉnh táo lại, chỉ thấy Ma tu đang cầm trên tay cái
ngọc căn mà ngắm nghía, phù văn ánh kim theo ngón tay kia khi sáng khi
ám.
Y quẫn bách đến cực điểm, cố nén cảm giác nóng bỏng đến phát đau
cùng tê ngứa nơi phùvăn, cố sức giựt mạnh xích sắt, giọng nói khàn khàn,
“Cho ta xuống!”