Lại cúi người bắt lấy hông y, môi đặt sau gáy Kiếm tu, tàn nhẫn đỉnh
động, hưởng thụ sự cắnmút lấy lòng của phù văn, sung sướng vô cùng.
Không biết đã qua bao lâu rồi, Lâm Phương Sinh chỉ thấy thân dưới
mình nóng như lửa, tầm nhìn mơ hồ lóe ánh sáng, ý thức chỉ còn khoái cảm
và khoái cảm, không còn chứa nổi cái gì khác.
Chợt thấy chuyển động phía sau thoạt nhanh hẳn, một luồng dịch nóng
hổi bắn thẳng vào niêm mạc đang co rút, trâm cài tóc cũng bị rút đi, tinh
dịch tích đã lâu phun ra tung tóe.
Bị bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Phương Sinh đột ngột hạ eo xuống,
hoảng hô một tiếng, phù văn kia lại rất hứng thú với thứ nam căn vừa được
tiết ra.
Bị nghẹn đến không chịu nổi, giờ được tiết ra làm Lâm Phương Sinh nhẹ
nhõm vô cùng, trước mắt trắng xóa, khóe mắt cũng ướt đẫm. Nam dịch
nóng hổi tích thành một vũng nhỏ dưới thảm mới ngừng lại.
Mà dịch thể được bắntrong người y lại được kinh mạch hấp thu bằng
sạch.
…
Khi y tỉnh lại, Mục Thiên Hàng đã không còn trong phòng.
Vẫn là ánh nến chớp động, huân hương nồng đậm, con rối hành hình kia
cũng không còn trong phòng, Lâm Phương Sinh ngồi dậy khỏi thảm thì
thấy trên mình là một bộ quần áo sạch sẽ, lại thấy da lông dưới thân khô
mát mới rõ là đã được đổi lại.
Nhớ đến đủ loạihành vi mất khống chế khi trước, y lại thấy hơi xấu hổ.