Đột nhiên, thứ tạo nên khoái cảm vô hạn lại rời khỏi cơ thể, y nhíu mày
giữ lấy tay người kia lại, Mục Thiên Hàng cười nhạo, “Vật chết này xứng
được với ta sao?”
Vẫn rút ngọc căn ra.
Lâm Phương Sinh thấy trống trải đến mức khó nhịn được, nhíu mày lại.
Mục Thiên Hàng tiếp tục tách hai chân y ra, cúi mình dán xuống bắp đùi,
nghiệt căn nóng bỏng chà lên miệng vết thương của y, đem đến từng cơn
run rẩy và đau đớn tăng vọt.
Lập tức đẩy vào bên trong nhập khẩu.
Tuy là vừa căng vừa đau, nhưng khoái cảm vô tận lại rất vừa lòng, Lâm
Phương Sinh cúi mình thét lớn một tiếng.
Vật cứng kia rất có lực, mang một sức sống mãnh liệt, thoải mái với đến
phùvăn, mà nếu gặp phải chống đối sẽ không do dự tàn phá mạnh mẽ, thật
sự là vật chết không thể đạt được như vậy.
Lâm Phương Sinh nằm trên lớp da thú, nam căn bên trong, lông thô bên
ngoài cùng chà xát miệng vết thương, đau không chịu nổi, ngực lại còn
sưng đau, nam căn bị kẹt lại đau rát. Y tùy theo Mục Thiên Hàng, hóa tất
thảy mọi đau đớn kia thành tình triều, khoái cảm quá mạnh mẽ làm y chỉ
biết rên lên khàn khàn.
Mục Thiên Hàng thác chân y lên vai mình, cúi người xuống chinh phạt,
càng lúc càng thấy lòng tham không đáy. Phù văn kia lại còn mềm mại vô
cùng, cho dù hắn thô bạo cỡ nào cũng tiếp nhận, còn bày vẻ yếu ớt không
chịu nổi lăng ngược, mút lấy nam căn của hắn.
Lâm Phương Sinh thấy động tác của hắn càng thêm thô bạo, hông bị ép
mạnh, eo lưng không chịu nổi sức đè, cắn răng nhịn xuống tiếng rên, ngón
tay bấu lên lớp lông phía sau lưng, khoái cảm ngập đầu dồn đến nam căn