Mục Thiên Hàng sao chịu buông tha cho y, hắn ta lấy một thanh linh
kiếm ra, dùng ma khí bao lấy nó, luyện ngay tại chỗ trở thành một cây trâm
cài tóc mảnh như ngân châm. Hắn ngắm nghía nó một lát, sau đó quay đầu
nhọn nhắm ngay vào linh khẩu, đâm vào.
Nơi yếu ớt đó chưa từng chịu ngược đãi nào như vậy cả, một cảm giác
đau đớn bỏng rát nổ tung, Lâm Phương Sinh mạnh mẽ tránh ra, sắc mặt
xanh lại, tiếng kêu rên cũng lạc cả đi.
Mục Thiên Hàng đã vừa lòng hơn một chút, lấy ra hai miếng thiên thạch
ánh bạc, luyện hóa thành hai chiếc vòng như vòng tai sáng lấp lánh, cúi
người xuống, xuyên thủng hai cái qua hai đầu nhũ của y, sau đó nung chảy
nó để hàn liền lại.
Cảm giác đau đớn như bị châm, tình triều tê nóng, dục niệm xấu hổ,
phùvăn hoan hỉ,… tất thảy hòa vào nhau khiến Lâm Phương Sinh chỉ thấy
Thức Hải hỗn loạn, không tài nào tiếp nhận được, chúng giống như từng
đợt sóng lớn dâng lên nhấn chìm y xuống.
Y thở dốc trong họng, vung lắc xiềng xích một cái vô ích. Tuy vậy mà
nam căn không uể oải đi mà còn cứng hơn, khiến Mục Thiên Hàng cười
nhẹ, “Làm vậy với ngươi, thế mà cũng thích sao.”
Sa đó hắn véo lấy đầu ngực còn đang nhỏ máu, lại bấm tay ấn sâu thanh
trâm trong nam căn y, ngọc căn cũng bị pháp trận làm cho chuyển động,
chạm vào phù văn.
Cuối cùng Lâm Phương Sinh khó mà thở được, khóa òa lên.
Mục Thiên Hàng nhìn thấy một chuỗi những giọt thủy châu trong suốt
nối đuôi nhau chuội ra từ khóe mắt Lâm Phương Sinh.
Tiếng khóc nức nở nhỏ vụn vang lên trong không trung, lại nghe thấy
tiếng thầm thì của y, “Diêm Tà, ta có thẹn với ngươi, dù có thiên đao vạn