quả, cứ tùy ngươi hành động.”
Mục Thiên Hàng tách thất tình ra, luyện thành ảo ảnh, lại bị Lâm
Phương Sinh giết mất, sau đó lại bị Công Dã Minh Kính tiện đà thôn phệ.
Vốn tưởng rằng từ đó sẽ đoạn tuyệt thất tình, vạn vật trong thiên hạ e sẽ
không tạo nên nổi nửa gợn sóng trong lòng. Thếnhưng giờ nhìn những giọt
nước mắt trong suốt kia, lòng hắn loạn vô cùng.
Lúc trước đã chuẩn bị đủ loại tra tấn, giờ tất thảy đều trở nên vô vị,
không còn chút dục vọng nào để thực hiện tiếp. Hắn vung ống tay áo lên,
xích sắt rung rung, buông người ra, vừa vặn rơi vào lòng hắn.
Lâm Phương Sinh buông lỏng chân tay, ngã vào lồng ngực ấm áp, cảm
giác quen thuộc như thể Ma Tu vẫn còn đây.
Y rên khẽ một tiếng, vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Mục Thiên Hàng hạ mắt xuống nhìn, thấy Lâm Phương Sinh đang thất
thần, thân mình nóng như lửa, mùi máu xông nhè nhẹ qua chóp mũi, một
đôi vòng bạc xuyên ngay trướcngực thấm những điểm máu đỏ sẫm rất mê
hoặc.
Hắn hạ y xuống đặt nằm trên tấm lông thú, cúi mình ngậm cả vòng lẫn
đầu nhũ vào trong miệng, cẩn thận liếm mút, rồi lại cắn, tay lại lần xuống
phía sau y, cầm lấy ngọc căn.
Lâm Phương Sinh đang trầm trong sương mù chợt thấy một cảm giác
nóng ướt cứ tàn sát lồng ngực mình, cây trâm mảnh tạo nên những đau đớn
đến tê dại, khoái cảm dữ dội hơn, muốn giãy ra thì bị một bàn tay giữ chặt
sau lưng, phù văn hưng phấn quấn quýt lấy nam căn không ngừng.
Bị trêu chọc nhiều nơi đến thế, y không kịp nhìn cũng chẳng thể phản
kháng, càng lúc càng chìm sâu trong tình triều mãnh liệt, cuối cùng đành
phải thừanhận tất thảy.