nhưng lại bị chiếc trâm ngăn cản phát tiết, ép ngược trở lại. Vài lần như vậy,
y nghẹn không chịu được nữa, vừa định giơ tay chạm vào, lại bị Mục Thiên
Hàng nắm lấy cả hai, đặt lên đỉnh đầu. Tiếng nước vang lên, thân thể va
chạm, hơi thở nặng về, gần như bao phủ lấy lời cầu xin nho nhỏ của Lâm
Phương Sinh.
“Diêm Tà….”
“Ta đây.”
“Lấy nó ra đi…..”
“Còn sớm.”
Không biết đã bị người sát phạt bao lâu, Lâm Phương Sinh thở dốc
nhiều, môi khô nứt, cổ họng sắp bốc hỏa, khoái cảm tích tụ lại hóa tra tấn,
đành cuộn chân lại, khúc chân gác lên đầu vai hắn địnhnhấc xuống.
Mục Thiên Hàng làm sao có thể cho y đào tẩu, nắm lấy mắt cá chân y,
xoay nửa vòng thành tư thế nằm sấp, bắt lấy hai tay y đặt chéo sau lưng,
nam căn lộ ra phân nửa lại được đỉnh vào, đánh mạnh vào nội bích mềm
mại.
Lúc bị xoay đi, Lâm Phương Sinh thấy nửa người mình nhức không chịu
được, ánh sáng cứ lóe từng đợt trước mắt, nếu không phải đường xuất bị
chặn thì chắc đã tiết không biết bao nhiêu lần. Đợi đến khi y hồi thần thì đã
bị chuyển sang tư thế sấp, lại càng khó phản kháng, mặc cho Ma Tu kia ta
cần ta cứ lấy.
Cả người đẫm mồ hôi ngấm vào miệng vết thương phát ngứa, nam căn
dấp nước chà ướt một mảng da lông dưới thân, y rên lên ấm ách, khóc nức
không thành tiếng, “Diêm Tà…. Đủ….”
Mục Thiên Hàng vẫn nói, “Còn sớm.”