hoặc tai nhọn mang cá, hoặc toàn thân phủ đầy lông, mà nếu không thì lưng
mọc cánh màng,… muôn hình vạn trạng, còn quỷ dị hơn cả yêu quái.
Nhìn từ góc độ này, có vẻ phòng giam là nơi có địa thế cao.
Chỉ trong một thoáng, Lâm Phương Sinh đã có ấn tượng đại khái với Ma
giới, là nơi sinh hoạt khốn khổ, kém văn minh,… Chẳng trách Thượng cổ
lại muốn ngăn cách bộ tộc này với thế giới bên ngoài.
Vấn đề này không phải là thứ y có thể rõ ràng vào lúc này. Ykhông nghĩ
ngợi gì nhiều, đi về hướng cửa đang đóng kín.
Trong lúc đi, lồng ngực cứ hơi hơi nhói, eo hông cũng nhức vô cùng, vết
thương đầy người đều do Diêm Tà…. Không, giờ đã là Mục Thiên Hàng
gây ra.
Y nhớ lại lúc tình triều cuồng loạn, Mục Thiên Hàng vừa cắn xé da thịt
sau lưng y vừa tuyên bố, “Bổn tọa muốn vết thương ở đây trọn đời không
biến mất nổi. Lúc nào cũng đau đớn, sẽ khiến ngươi nhớ lại là ai ban tặng
nó cho ngươi.”
Giọng nói khàn khàn nóng rực lại rất bá đạo, mà… khó nhận ra được
tâm ý bên trong.
Diêm Tà có tình với y, từ trước tới nay chưa hề che giấu.
Mục Thiên Hàng lại chặt đứt thất tình, nếu đã vậy sao không giết y báo
thùluôn đi, mà lại đem cầm tù, dùng phương thức tra tấn này đối xử với y?
Nghĩ ngợi vậy y đã ra đến cửa, quả nhiên đã bị khóa từ bên ngoài.
Y chỉ mới kéo đẩy hai cái, cửa đã mở ra cái ”két”, một nam tử đang
đứng ngoài, dung sắc tuyệt diễm, tóc tímmềm mại, làn mi dày, đôi môi