không điểm cũng đỏ tươi, không chút phấn son cũng đã đẹp hơn nữ tử gấp
mười lần.
Người này vận một bộ hồng y, càng tôn lên hương sắc tuyệt đẹp.
Hắn ta mở cửa ra vừa đúng lúc lâm Phương Sinh đang đứng đó, đôi mắt
mị như hồ ly đánhgiá y từ trên xuống dưới hệt như bắt bẻ, đôi môi mỏng
cong lên, “Ài, ta đã nghĩ Thánh chủ để ý tiểu mỹ nhân nhà ai, không tưởng
tượng được là một tiểu tiểu Kiếm tu.”
Nam tử này cũng là Kiếm tu, ngưng mạch mới đến tầng thứ ba, nhưng
rất có thân phận. Thị vệ và nữ hầu hai bên đều cúi đầu làm lễ. Có hai thị nữ
đứng dậy, vội vàng can, “Tông thiếu gia, thánh chủ có lệnh, không cho phép
bất kì kẻ nào quấy rầy…”
Vị Tông thiếu gia kia vừa nghe đã nhướn mày lên, lãnh đạm nói, “Ta là
một trong số ‘bất kì kẻ nào’ sao?”
Người này tên là Tông Chấn, tuy ngưng mạch mới ba tầng, tu vi thấp,
nhưng đã làm bạn bên thánh chủ được mười năm, rất được thánh sủng. Nay
tuy có tân sủng đắc thế,nhưng thánh chủ xưa nay khó đoán, những người
hầu tầm thường không dám đắc tội.
Hai thị nữ kia không trả lời, cúi đầu vâng dạ.
Sắc mặt của Tông Chấn dịu lại, “Ta cũng sẽ không làm các ngươi khó
xử, cũng sẽ không vào phòng, chỉ là đến đây xem thử thôi. Xem đến tột
cùng là loại người nào có thể ở lỳ trong phòng thánh thượng hơn một
tháng.”
Lâm Phường Sinh nghe vậy sắc mặttrắng bệch đi.
Mục Thiên Hàng qua lạivậy mà đã một tháng rồi? Chẳng trách hiện giờ
bước chân của y cứ nhẹ hẫng đi, đau đớn khắp mình mẩy, khómà chậm lại