được.
Mà không biết trong một tháng này những người khác ra sao rồi?
Nét xấu hổ trên mặt y bị Tông thiếu gia nhìn ra được lại thành kinh
hoảng sợ hãi. Cậuta cười nhạo, nâng giọng, “Ô, đã biết sợ rồi cơ à? Sớm
biết thế sao còn làm vậy hả? Quy củ hậu cung thế nào, một kẻ mới như
ngươi sao không ghi tạc trong lòng mà lại sắc đảm ngập trời, không thèm
nghĩđến người khác, một mực quấn lấy Thánh chủ suốt một tháng trời. Cho
dù thánh chủ chưa lập hậu, nhưng quy củ…”
Tông Chấn đang nói dở lại bị một giọng khác cắt ngang, “Nếu Thánh
chủ chưa lập hậu thìlập thôi.”
Lời nói lãnh khốc lại bình thản, kiêu căng hờ hững, Mục Thiên Hàng
vận áo gấm cẩm hoa, đi dần từ phía hành lang.
Thủ vệ và người hầu đứng ven đường đều quỳ xuống, không dám ngẩng
đầu lên. Tất cả cũng đều nín thở thu thanh, nguyên một hành lang gấp khúc
tĩnh mịch vô cùng.
Ánh mắt Lâm Phương Sinh hơi sầm xuống, thầm nghĩ Ma Tu này cũng
khí thế thật đấy.
Mà y quên mất, lần đầu gặp gỡ, y cũng bị chính cái khí thế này làm sụm
cả chân xuống.
Chỉ là hơn một tháng nay đã quen mùi dương tinh của hắn ta nên quen
thuộc đến mức thiếu e ngại mà thôi.
Mà lúc này thị vệ canh giữ phòng Lâm Phương Sinh cũng đã quỳ xuống,
chỉ có Tông Chấn là vui vẻ, mặt mũi hớn hở chạy tới đón. Khi đến trước
mặt Mục Thiên Hàng cậu ta mới khom mình hành lễ, cao giọng nói, “Cung