Người này lúc mới đến thì vô lễ, giờ có thể quỳ xuống trước mặt y, thật
đúng là biết tiến biết lùi, co được duỗi được, ngay cả Lâm Phương Sinh
cũng phải khâm phục.
Mục Thiên Hàng lạnh nhạt nhìn những người ngoài cửa, chỉ nắm chặt
lấy tay Lâm Phương Sinh, đi vào trong phòng, tay kia dịu dàng xoa lên lưng
y, “Đã tốt hơn chưa?”
Sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn ta truyền đến làm dịu đi đau đớn nhức
mỏi, Lâm Phương Sinh cũng thấy khoan khoái hơn một chút, không giãy
dụa mà mặc hắn xoa nắn. Y chỉ gật đầu, “Cũng không có gì đáng lo.”
Mục Thiên Hàng nở nụ cười nhẹ, “Vậy lại tiếp tục nhé?”
Ánh mắt Lâm Phương Sinh trầm xuống, gỡ tay ra khỏi hắn, “Đến tột
cùng thì ngươi muốn gì?”
Mục Thiên Hàng lạnh mặt, nắm chặt lấy tay y, ép lên tường đá, thứ nóng
rực giữa hai chân cũng đã cứng lên, chạm vào bắp đùi y.
Hơi thở nóng như lửa phả vào gáy, khiến da thịt nơi đó tê dại, lại có cả
cảm giác sởn tóc gáy.
Lâm Phương Sinh cố gắng tránh đi, nhưng bị Mục Thiên Hàng ép chặt
trên tường, vây giữa hai cánh tay, không cách nào thoát được.
Y chỉ còn cách nín nhịn sự trêu chọc của đôi môi Ma Tu đang cọ xát lên
cổ, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường, “Thánh hậu gì đó… Tạm thời
không nói đến, nhưng Tư Hoa Quân với ngươi đâu thù đâu oán, sao ngươi
lại giam tù hắn không buông?”
Mục Thiên Hàng hưởng thụ da thịt cận kề, đôi môi chuyển dần từ đầu
vai xuống lồng ngực, qua lần vải áo mà mút lấy một bên nổi lên, ngậm luôn
cả chiếc vòng xuyên, cắn liếm đến mức vát áo ướt một mảng. Thêm cả Lâm