Phương Sinh run lên nhẫn nhịn, chỉ thở nhẹ mà không nói gì, rất quyến rũ,
hắn ta càng bừng lên, “Không thù không oán? Yêu Tu kia từng trục bổn tọa
đến Bắc Minh, để lại mình ngươi ở trong cung, mà lũ Hóa Thần chuột nhắt
kia dám mạo phạm bổn tọa, nếu không phải hắn ta để lại trên người ngươi
ấn ký bá đạo, cùng sống cùng chết, ta đã lăng trì, cạo vảy rút gân hắn, treo
cái đầu rồng ấy lên cửa thành thị chúng!”
Cảm giác nóng rực trước ngực không át đi được sự hẹp hòi của Ma Tu.
Lâm Phương Sinh nhíu mày, thúc chân đạp lên đùi hắn, “Người ngày đó mà
ngươi và hắn cùng giết là Thất bá chủ Hải Minh Bảo Châu… Đã thả ngươi
ra, sao không biết cảm ơn, mà lại…. A….”
Đang lúc thuyết giáo lại đột ngột hẫng lời, Ma Tu cắn mạnh vào lồng
ngực y, đồng thời cũng vén vạt áo y lên, xé tiết khố, nghiệt căn nóng như
lửa không kiêng nể gì, kề lên bắp đùi y cọ xát.
Phù văn cũng thông minh, ăn quen biết mùi, cảm giác có bảo bối sắp
đến nên vội vàng làm ”công tác chuẩn bị”.
Là gì ư? Lối vua đã qua, cửa bồng cũng mở ra vì người.
Lâm Phương Sinh xấu hổ không chịu nổi, không dám ngẩng đầu lên.
Mục Thiên Hàng chạm đến thì thấy nhập khẩu y đã trơn ướt, ngón tay từ từ
thâm nhập, hắn cười nhạo, “Đắc tội là đắc tội, cho dù ngươi ngày ngày thư
phục dưới chân bổn tọa, hầu hạ cả trăm năm cũng chưa đủ để cầu tình cho
súc sinh kia.”
Lâm Phương Sinh cứng đờ hai chân, khó thở, “Ngươi thật đúng là…
không biết đạo lý.”
Mục Thiên Hàng cười lạnh, “Đạo lý? Bổn tọa chính là đạo lý!”
Sau đó liền thả người, ép mạnh vào trong người y, tạo nên một tiếng
vang rất kêu.