Bên ngoài Trấn Ma tháp hiện giờ là quần ma loạn vũ, mây đen dày đặc,
nếu dõi mắt ra xa cũng có thể thấy phía chân trời cũng có một vệt đen, đúng
là Vô giới đang ăn mòn. Bên ngoài vệt đen ấy là khoảng không, thiên địa
vạn vật đều biến mất.
Mục Thiên Hàng cũng nhập tháp, trên đường đi chém giết ma vật, lại
xông lên đến tầng thứ tư, chỉ thấy giữa sảnh kính trống trải chỉ một Lục
Đạo tiên nhân đang miễn cưỡng ngồi dựa vào một chiếc nhuyễn tháp phủ
da thú màu đen. Mấy trăm mặt kính bát quái trên đầu đang vờn bốn phía,lúc
thấp lúc cao. Ngân quang trong kính rạng rỡ, ẩn ẩn có bóng hình lóe qua.
Chợt có một tấm kính bát quái lóe lên ánh sáng mãnh liệt, vang lên một
tiếng nứt thanh thúy.
Mà giữa tiếng vỡ nát là một Ma tướng mặt mũi hung tợn rơi ra,Nguyên
Thần cũng đã bị hủy hết, hai mắt mờ mịt mở to, hoàn toàn không chút hơi
thở.
Đúng là Ma tướng Sao La Hầu, có lẽ lúc này hắn ta chết mà cũng không
biết chuyện gì đã xảy ra, chết không nhắm mắt.
Thế giới trong gương kia nếu bị đánh tráo cũng không mấy ai nhận ra,
tâm trí cùng thần hồn đều bị cắn nuốt, sống cũng không vẹn.
Ảo mộng đều là do lòng tham con người tạo ra, nếu mộng đẹp thành sự
thật, mấy ai sẽ chịu tỉnh lại?
Trận pháp kính mộng này của Lục Đạo tiên nhân, tức Đại La Kim Tiên,
đương nhiên rất khó phá giải.
Ngàn năm trước, Mục Thiên Hàng cũng đã được lĩnh giáo sự lợi hại của
nó rồi, nếu chẳng phải trước đó đã trải qua biết bao cực khổ, tâm tính kinh
người, chấp niệm lại sâu, nếu không cũng đã chẳng qua nổi.