Mục Thiên Hàng biết nàng ta lại nhớ đến chuyện cũ thương tâm, không
quấy rầy nữa, chắp tay nói, “Đắc tội.”
Thân hình lóe lên, đã đi vào bên trong một mặt kính bát quái.
Lục Đạo tiên nhân chuyển tầm mắt, nhìn lên nóc sảnh kính. Mặt gương
bóng loáng bên trên từ từ hiện ra một bộ hài cốt cự thú, trải qua năm tháng
phong sương đã dần hóa đá, nào thấy được thần uy của cự long xưa, chỉ là
mộtbãi đá màu xám nhạt.
Kinh đôThiên Vân hiện tại đang lúc hoàng hôn, ánh dương tà tà, nhuộm
một màu vàng cam lên cây lá bên ngoài.
Lâm Phương Sinh không ngờ mình lại mệt đến thế, ngủ một mạch đến
lúc hoàng hôn, thấy có hơi xấu hổ.
Y miễn cưỡng ngồi dậy, mặc dùtrong lúc hôn mê đã được tẩy rửa sạch
sẽ, toànthân nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng eo vẫn còn rất đau nhức, mà
ngay cả bước đi thôi cũng rất gian nan.
Có nội thị gần đó thấy y đi cũng không xong, vội vàng bước lên trước
một bước đỡ lấy cánh tay y, “Quốc hậu cẩn thận dưới chân.”
Lâm Phương Sinh trong lòng rất khổ sở, giờ y chỉ là một kẻ yếu ớt
dường này… Ngày xưa cho dù….
Cũng là ngày gì?
Lâm Phương Sinh cố nhớ lại, nhưng chỉ thấy ánh sáng lòa trước mắt,
đâu lại đau dội lên.
Y đànhđể cho cung nữ tùy thị mặc quần áo cho mình, hỏi, “Quốc chủ
đâu rồi?”