Lâm Phương Sinh giật mình lui về sau hai bước, con rắn kia cũng di
chuyển lên trước như thể muốn đến gần y hơn.
Lập tức có mười bảy mười tám cái côn dài vươn ra từ sau Lâm Phương
Sinh, xua con rắn kia trở lại hồ. Xà phu trưởng tiến đến quỳ xuống, sợ hãi
nói, ”Ty chức đáng tội chết, khiến Quốc hậu sợ hãi. Còn đây là linh thú trấn
quốc của Thiên Vân ta, linh xà xích hỏa, rất có linh tính, chẳng qua hơi dữ
dằn…”
Lâm Phương Sinh nói, “Không sao. Thánh thú này có tên không?”
Xà phu trưởng cũng khá thông minh, nghe vậy liền đáp, “Thánh thú
chưa tên, cầu Quốc hậu ban cho.”
Lâm Phương Sinh trầm ngâm rồi nói, “Không bằng gọi Tư Tiểu Quân.”
Xà phu trưởng mừng rỡ, “Chữ này tặng tựa ngàn cân,rất hợp với linh thú
trấn quốc, tạ Quốc hậu ban cho.”
Lâm Phương Sinh vuốt cằm, cũng rời khỏi hồ sen, theo nội thị dẫn đầu
mà đi qua cầu, vào nơi khác.
Ngẫu nhiên quay đầu lại, thấy con rắn kia nhô đầu lên, chăm chú nhìn y,
không chịu dời mắt sang chỗ khác.
Bất giác lại thấy mềm lòng, y cao giọng nói với nó, “Tiểu Quân, hôm
nào ta sẽ quay trở lại thăm ngươi.”
Lúc này con rắn mới chịu lặn xuống, mất tăm bóng dáng.
Nhóm thị hầu thấy cảnh lạ như vậy đều cảm thán, Quốc hậu không hổ là
người trời tuyển đến, ngay cả linh thú mới gặp cũng đã thân thiện quyến
luyến. Chuyện này đồn ra ngoài rất ồn ào, nhưng hãy để đó nói sau.
Qua hồ sen, lại đi qua một mảnh rừng trúc mới đến ngự thư phòng.