Đã có nội thị chờ ở ngoài điện từ lâu, thấy Lâm Phương Sinh đến thì lập
tức vào trong bẩm báo, chỉ một khắc đã sung sướng đi ra ngoài, “Quốc chủ
cho mời.”
Lâm Phương Sinh theo y vào trong phòng, những người khác đều đợi ở
bên ngoài.
Hách Liên Vạn Thành vận một bộtrường bào màu lam, ngồi sau long án,
tay đang cầm bút lông sói viết thoăn thoắt.
Mái tóc đen được buộc rất cẩn thận, dùng trâm bạch ngọc để cố định.
Thứ trâm hệt như băng tuyết đông lại, gọt dũa cẩn thận, mà cũng lãnh liệt
tới tận xương.
Thấy Lâm Phương Sinh tới gần hắn mới buông bút ra, “Có từng thấy
không?”
Ánh mắt Lâm Phương Sinh lập tức dừng trên tấm giấy tuyên trắng.
Từng chữ này đều rất quen, nghiêm chỉnh đoan chính, nhưng cũng kiên
định bức người:Thái tố hạo hạo, mệnh chi nhật đạo. Thái tố chi thì, thần
vãng doanh chi, đạo nãi sinh chi……
Trong lòng y chấn động, mơ hồ nhớ tới ngày còn bé, hai đứa nhóc tóc để
trái đào, một đứa chín tuổi, một đứa quá lắm lên bảy, rung đùi đắc ý, mồm
miệng non nớt nhẩm bài “Thái Tố kinh” này đây.
Hách Liên Vạn Thành thấy y trầm ngâm thì hỏi, “Sao?”
Lâm Phương Sinh lắc đầu, nhìn thêm lần nữa, “Bệ hạ có bút lực khỏe
khoắn, khiến người thán phục.”
Khí tức băng hàn của Hách Liên Vạn Thành hơi hoãn lại, vươn tay vuốt
ve đỉnh đầu y, “Giờ đã lập gia, gọi ta là phu quân.”