Lâm Phương Sinh nóng bừng cả tai, né tránh tầm mắt Quốc chủ, “Quốc,
phu, quốc, quốc chủ gọi ta đến làm gì?”
Hách Liên Vạn Thành thấy y luân phiên sửa miệng thì mỉm cười, như
thể đỉnh núi băng được ánh mặt trời làm tan chảy, khiến Lâm Phương Sinh
nhìn đến thất thần.
Giật mình nhìn lại, đã thấy mình bị Quốc chủ kéo vào lòng. Nội thị hiểu
ý, lặng yên không chút tiếng động mà thu lại chỗ giấy Tuyên Thành trên
long án, rời khỏi thư phòng.
Hách Liên Vạn Thành đặt y lên long án, ngón tay lành lạnh nắn lấy cằm
y, đôi môi mềm mại kề ngay đến, khẽ nói, “Không sao.”
Lâm Phương Sinh eo đau nhức cứng ngắc, bị đặt lên long án thì nhíu
mày hít sâu, nắm chặt lấy cánh tay Hách Liên Vạn Thành, mặt mũi trắng
bệch, “Quốc, Quốc chủ, không thể túng dục.”
Hách Liên Vạn Thành cũng đã cởi đai lưng y, tuột tiết khố xuống ném
sang một bên, “Vừa mới tân hôn, túng chút cũng không sao.”
Sau đó không chịu nghe y cự tuyệt, đầu lưỡi cạy mở môi răng, quyến
triền câu liếm, một bàn tay lại vươn đến nắm lấy nam căn Lâm Phương
Sinh, thưởng thức vuốt ve.
Chỗ bị trói lúc trước còn để lại một vết ứ, giờ lại bị Hách Liên Vạn
Thành rờ đến khiến cảm giác tê đau ập tới, không rõ là tư vị gì.
Lâm Phương Sinh đứng thẳng thì không ổn, đành phải nằm ngửa lên
long án, lại bị Hách Liên Vạn Thành nâng hai chân lên, quấn lấy sau lưng.
Y rên buột ra một tiếng, vành tai đỏ ửng, Hách Liên Vạn Thành hôn lên
khóe môi y, tình dục lên cao, vật cứng nóng như lửa đã kề bên đùi, vận sức
chờ phát động.