Giữa không gian yên tĩnh mà phiếm tình này, một tiếng chói tai
chợtvang lên ngoài cửa, “Báo—! Chinh Mạc tướng quân truyền đến cấp
báo, phản tặc đột ngột tập kích, nay đã công phá ba thành tòa trì!”
Động tác của Hách Liên Vạn Thành dừng lại, khí tức toàn thân như
đông cứng.
Hắn hôn cố thêm một nụ hôn thật dài với Lâm Phương Sinh rồi mới lùi
lại. Y mặt đỏ tai hồng, đi tìm tiết khốmặc vào, định cáo từ.
Hách Liên Vạn Thành nói, “Có thể ở lại.” Hai người phân xong vị trí
ngồi chính và thứ xong mới lệnh cho tướng sĩ truyền tin kia vào.
Một binh lính khôi ngô đi vào, thiết giáp toàn thân rung rung, huyết tinh
sát khí đầy mình, nồng tới mức như thể sắp làm người ngã xuống. Mày
kiếm mắt sáng, dung mạoanh tuấn, quỳ một gối dưới chân hai người đang
ngồi, ôm quyền nghiêm mặt nói, “Mạt tướng Viêm Dạ tham kiến Quốc chủ,
Quốc hậu.”
Ngôn từ hơi trúc trắc, phát âm nghe khá lạ, dường như không phải tiếng
mẹ đẻ.
Hách Liên Vạn Thành nói, “Không cần đa lễ. Chiến sự ra sao rồi?”
“Chiến sự… Không ổn.” Viêm Dạ khó xử đầy mặt, không biết phải
thuật lại như thế nào, dứt khoát lấy một phong như ra dâng. Nội thị nhận
lấy, rồi trình lên cho Hách Liên Vạn Thành.
Lâm Phương Sinh thấy hắn ngưng thần đọc tín, liền chuyển sang Viêm
Dạ, “Ta thấy ngươi không phải nhân sĩ bản thổ, nói cũng không tốt lắm, sao
lại sai ngươi đi truyền tin?”
Viêm Dạ nhìn sang Lâm Phương Sinh, lồng ngực thẳng tắp, đầu ngẩng
cao, ngạo mạn nói, “Thần có võ công cao nhất.”