Tổng quản nội thị đứng bên đáp, “Khởi bẩm Quốc hậu, Quốc chủ đang
ở ngự thư phòng, chỉ nói Quốc hậu bao giờ tỉnh thì tìm đến.”
Lâm Phương Sinh gật đầu, “Dẫn đường.”
Nội thị tiến đến chực nâng, y lại xua tay đẩy ra, cố nén cảm giác đau
nhức từ chân và thắt lưng mà đi ra khỏi cung. Đúng là tiết trời mùa hạ, buổi
chiều tà, cảnh trí xung quanh bày bố rất đẹp, bóng cây lay động, trăm hoa
rực rỡ.
Ngoài cửa đã chuẩn bị nhuyễn kiệu, Lâm Phương Sinh thấy vậy thì nhíu
mày, “Nếu đường xa thì sao không chuẩn bị ngựa?”
Tổng quản nội thị đáp, “Khởi bẩm Quốc hậu, ngự thư phòng cách Vinh
Thụy cung không xa.
“Nếu vậy thì đi bộ được rồi.” Lâm Phương Sinh liếc một thị về gần đấy,
hạ lệnh, “Dẫn đường.”
Đoàn người từ từ đi vào ngự hoa viên, đón làn gió mát lướt qua mặt,
một hồ sen ngàn khoảnh đập vào mắt.
Hiện giờ lá sen đang phủ kín mặt hồ, nổi bật mấy bông sen trắng hồng
xen giữa lá xanh.
Lâm Phương Sinh đi tới gần hồ, bỗng nhiên nước động, lá sen rẽ sang
hai hướng, một cái đầu rắn đỏ tươi ngoi lên từ dưới nước.
Con rắn kia trông rất kì quái, đỏ rực như bảo thạch, đôi mắt vàng kim
mang theo ánh sắc lạnh, hai bên đỉnh đầu hơi hở ra, như thể sẽ mọc lên hai
cái sừng rồng ngay tại đó. Thân mình nó to bằng cổ tay người, đang vươn
cao mình trên mặt nước, đôi mắt rắn vàng tươi nhìn y chằm chằm.