chút thời gian. Huống chi.. còn đang tân hôn, làm sao bỏ ta được…” Nói
đến đây mặt đã đỏ như thiêu, do dự một lúc lâu mới cúi đầu nhả nốt hai
chữ, “Phu quân.”
Bất ngờ bên hồ sen kia dồn đến tiếng nước chảy, hệt như thể tiếng mưa
rào, tiếng người hỗn loạn hòa vào, một lúc lâu sau mới nghe thấy nội thị
bên ngoài bẩm báo, “Linh xà đột nhiên đại phát tính tình, giờ đã không sao
rồi.”
Hách Liên Vạn Thành nhìn sang Lâm Phương Sinh, ánh mắt không còn
băng hàn, mà ấm áp hệt mùa xuân, “Xem kết quả bói toán đã.”
Lâm Phương Sinh đã biết quốc gia này cực kì tôn trọng tế ti, phàm đã là
chuyện đại sự thì chưa từng không mời tế ti tới đoán thiên mệnh hung, cát.
Thật làm khó y cố nén xấu hổ mà nói rất nhiều từ ngữ buồn nôn, cuối
cùng phải đành thấp thỏm chờ một lời của tế ti.
Cả đêm dài, Hách Liên Vạn Thành tiếp kiến hơn mười đại tướng trọng
thần, điều khiển quân đội, an trí nội triều, không hề chợp mắt.
Lâm Phương Sinh ban đầu còn có thể tiếp khách, nhưng không tài nào
chống đỡ được cả đêm, mơ màng thiếp đi lại hoảng hốt bị người ôm lấy, đặt
vào giữa đệm chăn mềm mại.
Không biết đã bao nhiêu canh giờ sau, lại có người nhấc chăn lên nằm
xuống cạnh y, thân mình ấm áp ôm y vào lòng.
Lâm Phương Sinh cũng theo bản năng vùi người vào, tiếp tục ngủ say.
Khi tỉnh lại sắc trời còn tối, đất trời còn đang nhập nhòa, Lâm Phương
Sinh ngơ ngác mở mắt ra lại nghe thấy tiếng tim đập trên đầu mình, hóa ra
y đang áp trán lên lồng ngực Hách Liên Vạn Thành, bốn chân giao vào