Lâm Phương Sinh đỡ lấy đầu vai Hách Liên Vạn Thành, rên lên một
tiếng từ trong họng, thân thể duỗi dài, bị hắn cắn liên tiếp thì giật bắn lên,
rồi lại bị đè xuống, da thịt cả người đã đỏ ửng hết.
Hách Liên Vạn Thành rất quan tâm đến quốc sự, không hề trì hoãn, vội
vàng thoa ít cao hoa sen cho y rồi động thân nhấn vào, một lần đã hết cả
cây.
Vì hơi vội vàng nên Lâm Phương Sinh chưa kịp thích ứng với độ nóng
cứng của thứ này, nhíu mày gập chân lại, chỉ cảm thấy nơi nào đó nóng rát,
hệt như có một thanh đao nung mài qua lại, sắc mặt đã trắng nhợt.
Hách Liên Vạn Thành hoãn lại một lát, cúi mình hôn xuống khóe mắt
đuôi mày y, lại nắm nam căn hơi mềm xuống của y, cẩn thận xoa nắn, “Rất
đau?”
Lâm Phương Sinh thấy hắn ôn nhu đến nhường ấy thì lại động tình, có
đau dường ấy cũng cam nguyện, chủ động cong chân gác lên eo hắn, vươn
tay vòng ra sau lưng, khí tức đã dịu đi, “Không sao.”
Hách Liên Vạn Thành thấy y không vấn đề gì nữa, lại bắt đầuđộng.
Hung khí cường ngạnh cẩn thận ra vào thông đạo, hưởng thụ cảm giác
bao bọc nóng bỏng, lại chạm vào một nơi nào đó, khiến cơ thể Lâm Phương
Sinh run lên, cảm giác kích thích nóng bỏng khác thường chợt nhiên sinh
ra.
Tìm được đúng nơi yếu hại rồi, Quốc chủ đại nhân càng không khách
khí, ép người trong lòng càng lúc càng nhanh, ra vào mãnh liệt.
Cảm giác tê mỏi chướng căng và khoái cảm cứ thay phiên nhau, tăng vọt
mãnh liệt, đau đớn đã biến mất từ lâu, Lâm Phương Sinh cũng ôm Quốc
chủ gắt gao, vong tình đón hùa, tiếng thở dốc khàn khàn, trong lúc hoảng
hốt chợt bật thốt, “Sư tôn…”