Hơi thở nóng bỏng dồn dập, tiếng gọi nhỏ vụn kia đã bị nhiệt tình của
hai người át đi mất.
Không lâu sau Lâm Phương Sinh đã thở hồng hộc, hai chân mở rộng, kề
sát vào người Hách Liên Vạn Thành mà tiết.
Hách Liên Vạn Thành cũng không kiên trì, dưới sự cắn nuốt kịch liệt
của nơi mềm mại nào đó, tinh quan* mở rộng, cũng đồng thời lên cao trào.
*Nếu không biết cái này là cái gì, có thể search “external urethral
meatus”.
Một lần hoan ái vội vàng khiến hai người như gần nhau hơn, rất có cảm
giác như cá-nước-giao-hòa.
Cảm giác băng hàn toàn thân Hách Liên Vạn Thành như giảm đi, nhẹ
nhàng vuốt ve mái tóc đen của Lâm Phương Sinh, rồi sau mới đứng dậy.
Nhóm nội thị nối đuôi nhau đi vào, phân ra hầu hạ Quốc chủ Quốc hậu
tắm rửa thay quần áo.
Hai người cũng không nhiều lời, tự thay ngoại sam cho bản thân, Hách
Liên Vạn Thành là một bộ trường sam xanh đậm thêu hoa văn chìm, Lâm
Phương Sinh là một thân thuần trắng, xong xuôi thì cùng sóng bướcra
ngoài.
Cứ như vậy mà không hề nhiều lời, hai người lại rất ăn ý, hệt như một
đôi vợ chồng lâu năm.
Lâm Phương Sinh hộ tống Hách Liên Vạn Thành vào trong nội điện,
gặp những quần thần chờ yết kiến đang quỳ trên bậc thang bạch ngọc, bức
rèm phía sau thêu rồng vàng, lại thêm một bức điêu khắc bách điều chầu
phượng. Y biết đây là lệ của bổn quốc nên cũng không mở miệng hỏi, chỉ
ngồi xuống phượng tọa, nhận sự bái lạy của quần thần.