Thấy tế ti râu tóc bạc trắng kia khởi tấu, “Quốc hậu là bạn đời trời ban,
nếu đồng hành thì chẳng khác chi hổ thêm cánh.”
Lâm Phương Sinh nghe vậy thì thả lỏng, không quan tâm đến những nội
chính quốc sự kia nữa, chỉ cẩn thận lắng nghe mấy chuyện quânsự.
Hóa ra Viêm Dạ đã nhậm tiên phong, sớm nay đã lên đường xuất phát.
Hai cánh quân tả hữu do những lão tướng thanh danh hiển hách ủy
nhiệm, cánh trung lộ đương nhiên do Hách Liên Vạn Thành tự mình dẫn,
khi tiếng chuông vang lên thì sẽ xuất phát từ kinh đô.
Sau khi thảo luận chính sự, có vài tấu chương nữa được dâng lên, Lâm
Phương Sinh và tể tướng cùng phụ trợ Quốc chủ cho đến tận đêm mới bố trí
xong.
Sau đó thì đi nghỉ, hai người muốn hôm sau đi ngay nên chỉ làm trong
có nửa khắc rồi mới ôm nhau ngủ.
Trong lúc ngủ, Lâm Phương Sinh chợt nghe thấy người gọi tên mình,
lúc là Lâm Phương Sinh, lúc là Lâm Tụng.
Y hoảng hốt ngồi dậy, thấy bốn phía là một màu ngân bạch, không thốt
ra nổi một tiếng, chân như đang giẫm lên mây, phù phiếm khó phân, đành
chậm rãi đi theo tiếng gọi mảnh như tiếng tơ kia.
Mây mù tản đi mới thấy tu sĩ hành vi phóng đãng, tuổi tầm nhi lập*, tóc
trên đầu vàng như lông sư tử, trên người khoác trường bào chức cẩm vàng
óng ánh, nhưng lại để lộ ngực, phô ra làn da màu đồng cổ, trên cổ còn đeo
một chuỗi châu màu vàng kim, trên người có long nhãn lớn nhỏ, trông rất
chói mắt.
*Với “phàm nhân” thì nó tầm tuổi 30.