Người nọ khoanh tay mà đứng, hệt như một tòa núi cao, sâu không
lường được, chẳng rõ là cao nhân chốn nào.
Thấy Lâm Phương Sinh đến gần thì cười sang sảng, dang tay nói, “Lâm
Phương Sinh, nào, đến đây, ta có mấy lời muốn nói với ngươi.”
Lâm Phương Sinh thấy người này xa lạ, không giốngngười Nhân giới,
nhưng cũng dũng cảm tiêu sái, không giống loại gian ác hại người thì yên
tâm lại gần, “Xin chào tiền bối.”
Khi chỉ còn cách hai thước thì hai cái bồ đoàn từ đâu hiện ra, tu sĩ kia
khoát tay nói, “Sao mà tục lễ ở đâu nhiều vậy, ngồi xuống ngồi xuống. Ta
tên Hoàng Long, không danh không hào, cứ gọi ta là Hoàng Long.”
Lâm Phương Sinh cũng không dám làm càn, hành lễ, “Đa tạ Hoàng
Long tiền bối.”
Rồi mới vén vạt áo ngồi lên bồ đoàn.
Bồ đoàn kia không phải cỏ không phải vải bố, chẳng phải kim lại chẳng
phải đá, còn hơi sinh nhiệt, khi ngồi xếp bằng lên thì có một nguồn linh lực
dũng mãnh tràn vào kinh mạch, chậm rãi du tẩu.
Khiến cho kinh mạch khô cằn đã lâu của Lâm Phương Sinh lại trở nên
đầy ắp. Y vừa mừng vừa sợ, phân ra một chút ý thức, dẫn đường cho linh
lực vận chuyển Chu Thiên.
Một bên y cung kính nói, “Không biết tiền bối gọi vãn bối đến vì chuyện
gì?”
Hoàng Long xùy một tiếng, cũng ngồi xuống một cái bồ đoàn khác,
khoanh một chân trên ấy, một chân thả xuống mặt đất, tư thái rất càn rỡ; lại
lấy ra một hồ lô rượu, ngửa đầu tu một ngụm, “Khắc bản thủ lễ*, từ cổ đến
giờ không đổi, làm có chút gì phong phạm của cuồng nhân Kiếm tu! Vạn