Kiếm môn các ngươi, chân chân nhất địa không bằng nhất đại**! Mà thôi,
ta hỏi ngươi, ngươi là Lâm Phương Sinh Lâm Tụng?”
*Ý chỉ cứng nhắc, cổ hủ.
*Ám chỉ sự lụn bại
Ba chữ “Vạn Kiếm môn” vừa mới vào tai, Lâm Phương Sinh như bị sét
đánh, chuyện cũ trước kia như nước lũ tràn về, suýt nữa thì khiến kinh
mạch y thác loạn.
Y vội vàng áp chế thần kinh, hỗn loạn trong lòng dần lắng xuống.
Y lại thành hôn với sư tôn, lấy làm phu quân…
Nếu ngày sau thoát khỏi bí cảnh, y sao có thể đối mặt với người, còn
có…
Lâm Phương Sinh tâm trạngphức tạp, mờ mịt ngơ ngác, nhưng vẫn đáp,
“Vãn bối là Lâm Phương Sinh, nhưng… chưa từng tên Lâm Tụng.”
Nhân giới lễ chế sâm nghiêm, phàm đã là người trong thị tộc đều phải
có tên viết, nhưng tu sĩ cũng có rất nhiều khuôn sáo, cho nên Lâm Phương
Sinh chỉ là Lâm Phương Sinh, Chinh Mạc cũng chỉ là Chinh Mạc.
Hoàng Long khẽ hửm một tiếng, hai mắt ánh kim nhìn y chằm chằm, lại
đột ngột cười to, “Cũng thế. Ta hỏi ngươi, Lâm Phương Sinh, ngươi nay
thân quấn lấy sáu đoạn nghiệt tình, nếu cứ mặc kệ vậy chỉ sợ sẽ gây nên hậu
quả xấu. Ngươi có từng tính toán gì chưa?”
Lâm Phương Sinh hơi giật mình, lại để ý vị Hoàng Long này không biết
là cao nhân nơi nào mà lại nhập vào giấc mơ của y, lạitìm hiểu những
chuyện ** trong lòng y, hình như… hơi xen vào chuyện của người khác.