tán, may mà có một thần vật Vô giới tên Khiếu Nhật hắc du mộc để kí sinh,
kéo dài hơi tàn.
Không ngờ nhân họa đắc phúc, khối gỗ hắc du kia lại cắm rễ trong Kinh
Thiên các, khiến ông ta gần ngưng tụ lại được.
Hoàng Long cười nói, “Thiên Kinh các đã nhận ngươi làm chủ, cho nên
ta cũng đành phải mượn thân thể của ngươi sử dụng một chút.”
Lâm Phương Sinh nhíu mày, cảnh giác nhìn, “Ý tiền bối là muốn đoạt
xá…”
Bàn tay của Hoàng Long chợt vỗ vào đùi, cười ha hả, ” Nếu đã đoạt xá
thì cần gì phải nhập vào mộng, cứ đoạt trưc tiếp luôn đi! Chỉ là tên tiểu tử
ngươi khúc mắc nhiều quá, biết nhiều người, nếu đoạt chỉ sợ sẽ bị nhận ra
ngay, khiến cho hồn phi phách tán.”
Lâm Phương Sinh đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, “Không biết ý Hoàng Long
tiền bối là gì?”
Hoàng Long nhìn thẳng vào y, “Ta biết ngươi thâm nhập vào Ma giới là
để ngăn cả Vô giới bạo tẩu, cũng coi như không mưu mà hợp với mục đích
của ta. Cho nên muốn mượn tạm cơ thể ngươi đi vào Vô giới để ngăn cản
chuyện này.”
Lâm Phương Sinh thấy vẻ mặt ông ta thành khẩn, khí tức buốt giá,
không có vẻ làm bộ, biết ông ta đang nói thật. Huống chi này Vô giới không
có cách nào ứng phó, mà Hoàng Long này có vẻ như biết cách, vậy chỉ có
thể tin người.
Chỉ là….
“Vậy thì có liên quan gì đến… tình nghiệt của vãn bối?”