nhau, bên hông bị chặn lại bởi cánh tay người ta, thành ra bị giam trong
lồng.
Nhưng cái nhà giam ấm áp này khiến người ta không muốn nhúc nhích.
Ngước mắt nhìn lên thụy nhan Quốc chủ, so với lúc thanh tỉnh thì thiếu
đi chút sắc bén, nhưng lại yên tĩnh nhiều hơn, hệt như một thiên thần say
ngủ.
*Các thiếm hãy nghĩ đơn giản là “thần nhà trời”, đừng nghĩ đến cái gì
quá sến súa =.=
Chợt mí mắt ấy khẽ nhúc nhích, đoán chừng người sắp tỉnh, hai tròng
mắt tựa hàn đàm, thần quang nội ẩn, đón nhận đường nhìn của Lâm Phương
Sinh.
Lâm Phương Sinh nhìn thấy hắn mở hai mắt, mới thấy ánh dương xán
lạn vừa lên kia phải ảm đi mấy phần.
Một ánh nhìn ấy, tựa như cả trời đất này chỉ còn riêng mình Hách Liên
Vạn Thành.
Đương lúc Lâm Phương Sinh còn ngẩn ra, Hách Liên Vạn Thành đã cúi
người đặt y dưới thân, bờ môi nhẹ nhàng trượt từ khóe mắt xuống môi, áo
lót cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ, hơi thở hổn hển cũng đủ toát
ra nhu tình ấm áp không nói thành lời.
Lâm Phương Sinh phát hiện ra thân thể trên mình đã động tình, vật cứng
nóng rực đã kề lên bụng.
Vừa mới mở miệng kêu “Quốc chủ”, cả vòng bạc trên ngực và nam căn
nơi khố gian đều bị rơi vào vòng khống chế của người nọ, đầu lưỡi trêu
chọc, ngón tay xoa nắn, khiến cảm giác đau đớn tăng vọt vào trong huyết
mạch.