Lâm Phương Sinh mắt nóng lên, thoáng nhìn qua đôi mắt kinh hồng của
sư tôn, hình như cũng có phần quyến luyến.
Chinh Mạc và Viêm Dạ dường như vừa tỉnh mộng, bốn người bốn ngựa,
hệt như bốn thanh lợi thương, phá tan trận địa.
Mục Thiên Hàng một thân hắc y hắc giáp, cũng cầm một thanh trường
thương bằng thiết tinh đen thẫm, đầu thương tẽ làm ba, hơi giương nghiêng
nghiêng. Hắn ta ngẩng đầu ưỡn ngực cưỡi trên một con ngựa một sừng màu
đen. Sát khí quẩn toàn thân hệt như một sát thần, ánh mắt có vài phần ngoan
lệ, lại có cả phẫn nộ, khiến ánh nhìn thiên hạ bễ nghễ kia như bị hòa tan đi
phần nào.
Một bên là Mục Thiên Hàng, một bên là Vạn Kiếm môn, đương lúc
giằng co, một làn sương mù dày đặc màu đỏ xen đen phủ xuống, những
tiếng vũ khí đanh thép, chiến mã hí vang, từng bóng dáng chết trận sa
trường đều như bị hòa tan, biến mất không chút tung tích.
Thiên địa câu tịch, ngay cả chiến mã bọn họ đang cưỡi cũng đã mất tăm.
Mục Thiên Hàng cười ha hả, giọng đầy trào phúng, “Bổn tọa quá lắm
mới chỉ quấy vài thị phi, giết mấy nghìn hồn phách thôi mà ngươi đã ngồi
không yên rồi. Hách Liên Vạn Thành, uổng cho ngươi tu Sát đạo, sao lòng
dạ lại tựa đàn bà vậy, giảmcho bổn tọa không ít chuyện.”
Hách Liên Vạn Thành chỉ nói, “Binh hồn vô tội.”
Chinh Mạc cùng Viêm Dạ còn đang nghi hoặc, bèn hỏi, “Sư tôn, tột
cùng đã có chuyện gì xảy ra?”
Mục Thiên Hàng lãnh đạm nói, “Ngươi đều ở trong kính trận của Lục
Đạo tiên nhân nên không biết, nếu không phải do bổn tọa từ bi, thì sợ đã lạc
vào giấc mộng ngàn năm, chỉ còn cách chết.”