Cấm chế mở ra, hai luồng ánh sáng xâm nhập vào trong viện.
Một người một giao rơi xuống đất, An Hải ôm con hồng giao to bằng cổ
tay trong tay mình, trên mặt lộ vẻ may mắn thật thà, “May mà không làm
sao.”
Mấy người cũng không trì hoãn, Lâm Phương Sinh đứng dưới gốc hắc
du, kể lại chuyện về Hoàng Long.
Gốc hắc du kia tựa như đang đứng một bên lắng nghe, thỉnh thoảng rung
rung cành lá như thể gật đầu.
Hách Liên Vạn Thành và Mục Thiên Hàng, lần lượt từng người vươn
tay nắm lấy một cành du.
Lại nghe ngữ điệu của Lâm Phương Sinh biến đổi hẳn, y quát, “Không
được!” Lại cười khổ, “Hai người các ngươi một kẻ Kiếm tu, một kẻ Ma tu,
nếu đồng thời thăm dò, lão phu cố ứng phó cũng không đến nỗi, nhưng nếu
kinh động đến Lục Đạo, sẽ phải hao tâm tốn sức phá bỏ kính trận, sẽ gây
chậm trễ.”
Lâm Phương Sinh vốn tuấn tú thuần hậu, sư môn giáo dưỡng tốt vô
cùng, dáng vẻ hệt làn gió xuân, vừa nhìn đã sinh hảo cảm.
Giờ thần thái lại thay đổi hẳn, khiến người ta thấy không được tự nhiên.
Hai người kia còn chưa đụng vào gốc hắc du, Viêm Dạ lại đột nhiên nổi
giận, phá nát quần áo mình, đẩy ngã Lâm Phương Sinh xuống mặt đất, nhe
răng gầm gừ, hàm răng nhọn chỉ cách cổ họng y có nửa tấc, hai mắt lam
sẫm nhìn y chằm chằm.
Lâm Phương Sinh-Hoàng Long, bất hạnh chỉ có tu vi Kim Đan, thoát
không nổi, chỉ có thể nghiêng đầu né từng luồng hàn khí phả vào mặt, nói,
“Ngươi không muốn để lão phu chiếm được thân thể người mình thích?