Lời vừa dứt, sương mù bốn phía lại bắt đầu chuyển động, hệt như có vật
gì đang kháng cự lại. Mục Thiên Hàng nhíu mày, “Lừa chẳng được bao lâu,
chúng sắp tỉnh lại rồi.”
Lâm Phương Sinh lúc này lại đột ngột mở miệng, “Chậm đã.”
Y lấy Thiên Kinh các ra. Từ lần tổn hại khi đến Băng nguyên lần trước
vẫn được Lâm Phương Sinh giữ trong đan điền, giờ nó đã lành lại.
Các lớn rất nhanh, trở thành một tòa lầu ba tầng, linh tuyền chảy uốn
quanh đình viện, gốc cây Khiếu Nhật hắc du ngày nào còn nhỏ xíu, giờ đã
vững chắc vô cùng, kiếm ý dồi dào.
Lâm Phương Sinh nói, “Cơ hội khó có được, cùng vào đã, tới Vô giới.”
Ngữ điệu cùng thần sắc đã sửa lại, phóng đãng không kiềm chế được.
Hách Liên Vạn Thành ra tay nhanh như chớp, bắt lấy cổ tay Lâm
Phương Sinh, hai ngón tay khác cũng nhanh chóng điểm vào ấn đường của
y.
Lâm Phương Sinh thốt lên, “Phu, sư tôn!”
Rồi lại khôi phục trạng thái bình thường.
Thấy sư tôn không tập kích nữa, Lâm Phương Sinh mới nói tiếp, “Một
lời khó nói hết, mời các vị vào Kinh Thiên các trước đã, ta sẽ kể rõ sau.”
Mục Thiên Hàng hừ lạnh một tiếng, hình như cũng phát hiện ra gì đó,
xoay người bước vào trong Kinh Thiên các. Bốn người sư đồ Vạn Kiếm
môn cũng theo sau.
Lâm Phương Sinh nhét linh thạch vào, Kinh Thiên các lập tức di
chuyển, phá lớp sương mù dày đặc mà bay về phía không trung.