Nhớ năm đó lão phu anh tuấn vĩ ngạn, cao to như ngựa, lưng hùm vai gấu,
nào có giống tiểu kiếm tu này, eo nhỏ như vậy…. Khụ khụ… Ê… Tên súc
sinh này… Cút ngay!”
Phía sau là do Lâm Phương Sinh giãy dụa đạp đá, Chinh Mạc túm lấy
phần da gáy Viêm Dạ xách nó ra.
Đám người còn lại cũng nhăn mi, vị Hoàng Long này thật giảo hoạt, nếu
gặp tập kích sẽ lùi về sau, đưa Lâm Phương Sinh ra làm lá chắn.
Vừa thấy Viêm Dạ bị giữ lại, Hoàng Long lại nói tiếp, “Chỉ cần xong
việc, các vị việc gì phải câu nệ, nếu đã nếu từng chung đụng da thịt với tên
tiểu tử này, linh lực giao hòa thì y sẽ không gặp tổn hao gì, đều sẽ cảm nhận
được hết. Hoàng Long ta tuy không phải đại tiên nổi tiếng gì nhưng vẫn là
một nam nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ tạm mượn thân xác của kẻ khác để
làm việc. Xong rồi sẽ tự rời đi.”
Mục Thiên Hàng cười lạnh, “Các hạ tuy từ Vô giới, lại là Ma tu, nhưng
nhiệt tình với nguy cơ Vô giới như vậy, thật đúng là hết mình vì lợi ích
chung, tấm lòng bao la.”
Hoàng Long cười hê hê, đưa tay tự xoa eo mình, sờ soạng xong thì tự
vuốt tay, “Nhắc tiểu kiếm tu này hộ ta, nhớ thêm vào bên hông một hồ lô
rượu…” Lại nhìn sang Mục Thiên Hàng, nghiêm nghị nói, “Huyền Xương
vương tử nói câu ấy sai rồi, nếu là Lâm Tụng mệnh trong sớm tối, vương tử
có muốn ngồi yên không?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Mục Thiên Hàng thay đổi rõ rệt, âm âm trầm trầm
như sơn vũ dục lai*, sát ý đầy mình.
*Trích từ “sơn vũ dục lai phong mãn lâu”, ý chỉ một sự vật sự việc nào
đó thay đổi quá đột ngột.