Tư Hoa Quân cúi đầu nhìn xuống, cánh tay lại mạnh mẽ đặt lên eo lưng,
cười nói, “Nhìn ta như vậy là bất mãn ư? Không sao, ta không ngại làm tại
ngay nơi này, chỉ là giữa đại điện mọi người đều trông…”
Lâm Phương Sinh không muốn tiếp tục nghe người kia nói bậy, ngón tay
thon dài siết chặt vạt áo Yêu Tu, khàn khàn nói, “Ấu đồng kia nhìnvô
tộibao nhiêu, sao các ngươi đều khoanh tay đứng nhìn?”
Rõ ràng tràn ngập vẻ tình dục, khí tức hỗn loạn, thở dốc không ngừng,
vậy mà lại nói lời sát phong cảnh đến vậy, khiến Yêu Tu không khỏi thấy
thú vị, ngón tay rút ngọc thế ra nhanh hơn rồi lại mau chóng đẩy vào, hài
lòng nghe người dưới thân thở dốcmột tiếng, “Bản thân ngươi còn chưa
xong, đã muốn lo cho người khác?”
Lâm Phương Sinh cắn răng, mở to mắt, tay nắm chặt lấy ống tay áo Yêu
Tu, tình triều lui đi sạch sẽ, “Ta giết tiểu thiếp của ngươi, bị ngươi bắt được,
đánh không đánh được, trốn cũng không xong, tả hữu nhẫn được đều nhẫn,
thế còn bị ngươi làm cho đến như vậy. Tiểu đồng kia còn chưa lớn hẳn, sao
lại đối xử như vậy? Thiên đạo còn tha trẻ nhỏ, hổ dữ không ăn thịt con…”
Lâm Phương Sinh còn đang nói không ngừng, trong tiếng nhạc chợt
nghe tiếng cười “phì” nho nhỏ, khiến nhạc công phân tâm, vũ cơ cũng
ngừng múa, tất cả đều quỳ xuống chào một tiếng rồi lui hết ra ngoài.
Người vừa phát ra tiếng cười trong vắt kia chính là tiểu đồng đang nằm
trong lòng Bảo Châu, đôi chân tuyết trắng khẽ lay động, mấy chiếc chuông
nhỏ đeo trên mắt cá cũng “tinh tang” thanh thúy.
Đôi mắt sáng trong mị hoặc vừa chuyển, liền dừng ngay trên mặt Lâm
Phương Sinh, đồng tử cười giòn tan, “Vị ca ca này, là đang cầu tình cho
Nghiễn Nhi sao?”
Lời vừa dứt, Bảo Châu đã cười to, tân khách đang ngồi cũng cười thành
một đoàn, đại điện nhất thời chìm trong tiếng xôn xao, chấn đến mức dạ