Lâm Phương Sinh vừa muốn hỏi ngươi tại sao lại biết, dị biến đột nhiên
xảy ra. Bảo Châu đột ngột hét lên một tiếng, phun ra một búng máu đen, mà
ngay tại lúc ấy, toàn bộ dạ minh châu trong đại điện nổ tung thành bột mịn.
“Oành oành oành”, tiếng vang nổ bên tai, Lâm Phương Sinh vừa định vận
nội công chống cự đã bị Tư Hoa Quân ôm vào lòng, ngăn cho thứ bột phấn
kia bay vào người.
Đại điện lúc này mù mịt bụi, vô cùng khó nhìn, ngay cả thần thức cũng
bị ngăn cản, tầm mắt mông lung, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm cùng tiếng
hét, âm thanh đánh nhau cũng tiến đến ngày một gần. Tư Hoa Quân không
muốn bị cuốn vào, liền ôm lấy Lâm Phương Sinh ra khỏi đại điện, vừa thả
người xuống đã lập tức quay trở lại vào trong, thấp giọng cười, “Diệt Linh
phiên* cùng Kiếm Thần thương, không biết người vừa đến danh tác thế
nào?”
*Diệt linh là tiêu diệt linh hồn, hình dạng của cái phiên gần giống thế
Lâm Phương Sinh vừa nghe, lập tức động dung.
Diệt Linh phiên chính là bảo khí tiên gia, dùng để vây bắt yêu linh,
chuyên để diệt trừ yêu thể, đối với sinh linh khác đều là vô hại. Đây bảo vật
thất truyền đã lâu, không thể tưởng tượng được lại xuất hiện ở đây.
Còn Kiếm Thần thương, chính mắt Lâm Phương Sinhđã nhìn, chính tay
đã sờ qua.
Kiếm Thần thương này mấy vạn năm trước được Phong Ánh kiếm tiên
sử dụng. Kiếm tu tu kiếm, nhấtpháp thông, vạn pháp thông, Phong
Ánhthâm hiểu ngự kiếm, liền đem thanh kiếm mình yêu như mạng này đem
đi luyện thành thương, về sau ngài Độ Kiếp, để lạibảo vật này như trường
thương truyền lại cho hậu nhân, vẫn mang danh kiếm thần, từ đó thành tên
Kiếm Thần thương.Đoạn này em chém:Đ