Thương này đúng là bảo vật tiên gia, uy lực cường hãn, quỷ thần đều sợ,
đường đường bảy vị bá chủ kia cũng không dám đứng chịu đòn, bị đẩy đến
bờ Kiếm Vực. Trong cơn nguy khốn liền đem hết trân trâu tài bảo trong
cung đẩy hết xuống vực.
Mà chủ nhân hiện tại của Kiếm Thần thương, chính là Hách Liên Vạn
Thành.
Nếu là sư tôn đích thân tới, ắt sư huynh cũng sẽ đi theo, thoát thân hẳnsẽ
không khó.
Lâm Phương Sinh kiềm chế nội tâm kích động, vừa lúc Tư Hoa Quân
thả xuống dưới đất liền lặng lẽ đưa tay vào trong áo bào, rút ngọc thế ra,
chán ghét vứt xuống đất.
Tư Hoa Quân thả hỏa diễm, đốt trụi bụi oán linh đọng từng tầng trong
phòng, bất kể động tĩnh xung quanh. Hắn tuy rằng sinh từ biển cả, lại kế
thừa chân long huyết mạch, tính tình cực kì bạo liệt, thuộc tính cũng là
HồngHỏa Long, thế nên hỏa diễm phóng ra cũng mạnh vô cùng, giống như
những con hỏa long không ngừng rít gào, thổi vào cát bụi trùng trùng trong
điện, khiến chúng vừa cháy vừa bay loạn ra, thế mà quanh người lại không
một mảy may dính bụi.
Chỉ thấy Bảo Nghiễn Nhi loan loan má lúm đồng liền, hai tay bưng một
viên hắc trân châu to bằng nắm tay người, vẫn giữ nụ cười ngây thơ như
trước, từ trong cát bụi đi ra.
“Tư Hoa đạinhân thật lợi hại, nơi này khắc tinh yêu vật mà ngài cũng có
thể tiêu diệt được mấy phần, nếu mà ngã xuống đây, quả thật rất đáng tiếc.”
Bảo Nghiễn Nhi ý cười loan loan, một đôi mắt trong veo, chỉ có chân trần
cùng áo quần đều nhiễm máu loang lổ. Hình ảnh này đặt trên người một
đồng tử mười ba mười bốn tuổi, lại sinh ra vài phần quỷ quyệt.