Hách Liên Vạn Thành sắc mặt vẫn như cũ, tùy tay nhấc Thần Kiếm
thương lên, chỉ thấy thương ảnh đầy trời, không một kẽ hở, mở miệng nói,
“Tư Hoa cung chủ, đồ đệ của ta quấy rầy quý phủ đã lâu, nay cần phải quay
về.”Thanh âm băng lãnh không hề có chút nhân khí.
Tư Hoa Quân cười cười, thanh âmu u chấn động, khiến chân trâu bảo
thạch gắn trên trần cũng thi nhau rơi xuống, “Vậy để ta xem cân lượng các
hạ thế nào.”
Sau đó miệng rồng mở lớn, dòng lửa tuôn như thác nước ào ạt đổ ra,
thiêu toàn bộ đại điện đến mức ngọcphỉ thúy trên trần bị nung chảy đến
biến dạng, có hai Yêu Tu đang đánh nhau cũng bị thiêu cháy, kêu thảm một
tiếng, hóa tung vô ảnh.
Hách Liên Vạn Thành quét lấy trường thương, kiếm ý ngưng tụ, ngay cả
sàn điện cũng bị lật lên, đem toàn bộ hỏa diễm kia hất ngược trở lại. Hồng
giao lại rít gào, đầu ngẩng cao, phun càng lúc càng nhiều lửa, Hách Liên
Vạn Thành cũng vung ra vô số ngân bạch thương hoa, giống như những đóa
sen nở ra từ trong không khí, cánh hoa phiến phiến phân tán, thanh tịnh vô
cấu, đẩy lùi ngọn lửa. Mà một trong số đó hóa bén nhọn như mũi thương,
bay thẳng về phía hồnggiao. Hồng giao cuộn mình tránh đi, lại đụng gẫy
mấy cột đá.
Không bao lâu, cung điện hoa mỹ đã bị một người một rồng phá đến thất
linh bát lạc, cháy đen như phế tích.
Lâm Phương Sinh vui vẻ, cũng lại ưu lo, tìm binh khí dưới đất định tiến
lên giúp sư tôn, lại nghe sau lưng có tiếng gọi, “Sư đệ!”. Bàn tay lập tức bị
người nắm lấy.
Lâm Phương Sinh nửa mừng nửa lo, sư huynh quả nhiên đến đây!
Quay đầu lại liền thấy Chinh Mạc,một thân bạch y phong trần mệt mỏi,
đúng là rất tiều tụy.