Tư Hoa Quân chỉ thấy cát bụi diệt linh kia từng tầng bao quanh người,
mùi linh khí kia hôi thối vô cùng, mà Tư Hoa Quân không có bản sự, chỉ có
thể dùng hỏa diễm từng chút từng chút, như tằm ăn lên mà đốt sạch. Giờ
phút này, một bên làm, một bên đưa mắt nhìn Bảo Nghiễn Nhi, “Vì sao
ngươi không sợ Diệt Linh phiên?”
Bảo Nghiễn Nhi hé đôi môi đỏ mọng, cười khả ái, hơi hơi nghiêng đầu,
“Bảo Nghiễn Nhi sẽ sợ diệt linh phiên, còn ta thì không.”
Tư Hoa Quân gương mặt trầm xuống, ánh mắt nheo lại, “Đương nhiên
rồi, Ma Tu.”
Dưới tay lập tức xuất hiện một con hỏa long, Lâm Phương Sinh không
kịp cản, hỏa long đã bị một thanh cự kiếm bá đạo lạnh lẽo chặn đứng, bị
đâm lùi lại, ầm ầm vỡ vụn. Sàn bằng bạch ngọc cùng trần đại điện theo đó
cũng nứt ra.
Khói trắng xanh tiêu tan dần, lộ radáng người cô tuyệt thánh mỹ của
Hách Liên Vạn Thành. Kiếm Thần thương bên cạnh bề ngoài xấu xí, sắt
thường ảm đạm không chút ánh sáng, từ thân tới mũi thương là màu trắng
thuần, không có phù văn, càng không châu ngọc, giản dị mộc mạc đến
không ngờ, thế nhưng lại hàm chứa kiếm ý vô cùng vô tận. Sóng biển bị
đánh cuồn cuộn ập vào, tiêu điều xơ xác, ngay cả Tư Hoa Quân đứng cách
đó năm trượng cũng cảm nhận được sứcmạnh, khóe miệng khẽ nhếch, ánh
mắt tràn ngập vui sướng, “Thương tốt, Kiếm Thần thương quả thật danh bất
hư truyền, tại hạ hôm nay mới có vinh dự được thấy.”
Sau đó thân hình liền động, hóa thành một con giao khổng lồ, hồng lân
hồng trảo, giống như bảo thạch điêu khắc, quang hoa thôi xán, cứng rắn vô
cùng, cát bụi diệt linh cũng bị đẩy lùi đi phân nửa. Chính giữa đỉnh đầu là
một chiếc sừng lớn đỏ tươi, hừng hực như bị thiêu đốt, nổi lên tiếng thét
gào điếc tai, đuôi dài lướt qua bụi mờ không phân biệt nổi địch ta, quét
hướng về phía Hách Liên Vạn Thành.