phạm, không chỗ nào không bị trêu chọc, bao nhiêu dấu vết được hạ xuống,
không cách nào xóa đi được.
Động tác mãnh liệt của hai kẻ, linh khí dày đậm, va chạm nhiều lần hệt
như muốn xuyên vào trong cốt tủy khiến Lâm Phương Sinh sống cũng
không sống nổi, chết cũng không chết được, đau đớn càng tăng thì khoái
cảm cũng càng thêm sâu.
Mục Thiên Hàng thác một chân y lên cao, làm cho thân dưới y rộng mở,
hành động không còn bị trở ngại nữa, va chạm ái muội, tiếng nước chảy
dâm mỹ, âm thanh cọ xát vào vải lụa, đồng thời là tiếng nức nở trong họng
của Lâm Phương Sinh, đẩy “bữa đại tiệc” này lên đến cực hạn.
Lâm Phương Sinh vô lực giãy dụa, hai tay bám chặt lấy cổ sư tôn, trước
sau đều là sóng nhiệt đốt người, phù văn cũng không có cách nào hoạt
động, tình triều ngập đầu lặp lại nhiều lần, giờ đã như nỏ mạnh hết đà.
Hai người kia luận động rất lâu, khi đã tận hứng mới phun trọc dịch,
thiêu đốt nội bích sưng đỏ không chịu nổi của Lâm Phương Sinh, đau đớn
như bị gặm nhấm khiến sắc mặt Lâm Phương Sinh tái nhợt, nam căn cố tiết
ra một chút sắc đỏ.
Tư Hoa Quân thờ ơ lạnh nhạt, đầu ngón tay lại khẽ điểm, đốt chỗ long
huyết kia đi, rồi cầm cổ tay y lên cẩn thận bắt mạch, “Còn một chút nữa.”
Lâm Phương Sinh nghe vậy thì hoảng hốt, nhưng nói không ra lời, chỉ
lắc đầu.
Hách Liên Vạn Thành và Mục Thiên Hàng cùng rút ra, Hách Liên Vạn
Thành nói, “Không thể, nếu tiếp tục giao hoan chỉ sợ sẽ gây tổn thương.”
Mục Thiên Hàng cân nhắc, lại lấy ngọc căn bằng đá núi lửa ra, dùng linh
hỏa để luyện hóa, khiến thứ thô to kia dần trở nên thuôn gọn hơn.