Ngay cả khóc cũng đã hụt hơi, thần sắc hoảng hốt tột độ.
Hách Liên Vạn Thành chỉ ghì chặt y trong ngực, hai mắt lãnh liệt không
chút gợn.
Lâm Phương Sinh giãy dụa thêm một chốc mới run rẩy phun tinh, màu
máu đỏ tươi tràn ra, chảy đầy xuống bụng, nóng bỏng không thiếu một giọt.
Tư Hoa Quân kề bên chừng ấy thời gian cũng đã mệt mỏi, sắc mặt ngả
trắng xanh, chỉ nói một chữ, “Thành.” Rồi sau đó cũng không trụ nhân hình
được nữa, hóa thành giao long, gục xuống đất.
Lâm Phương Sinh ánh mắt tan rã, lần tra tấn này đã rút hết sức lực y;
ngược lại đan điền và kinh mạch bị linh lực tràn đầy tới mức căng ra, xoáy
hệt như lốc, Kim Đan cũng bị quá độ, dần dần nứt ra.
Đúng là sắp Kết Anh.
Hách Liên Vạn Thành và Mục Thiên Hàng phối hợp ăn ý, thân hình
nhoáng lên, cùng thủ tâm trận, nạp vào hơn mười viên linh thạch, đề linh
khí, thúc trận pháp. Hách Liên Vạn Thành quát, “Đưa Lâm Phương Sinh
xuống dưới gốc hắc du!”
Chinh Mạc cùng Viêm Dạ không dám để lâu, nhanh chóng ôm lấy Lâm
Phương Sinh, đặt xuống gốc cây, giúp y ngồi xếp bằng. Linh áp quanh thân
y dần mạnh lên, gào thét hệt như gió xoáy, vài tiếng nứt giòn vang, kết giới
xung quanh gốc hắc du xuất hiện vài vết nứt.
Chinh Mạc cũng không chậm trễ, đặt tay lên gốc cây, đưa vào rất nhiều
kiếm ý, giúp ổn định kết giới.
Lâm Phương Sinh nào có thể biết được những chuyện này, tinh thần và
thể xác đều dồn về việc linh lực trong cơ thể đang dâng trào trong người.
Bên trong Thức Hải nổ ầm ầm, Kim Đan bạo liệt, tựa như có vô số kia sáng