lấp lánh hào quang tỏa ra. Đọi khi ánh này tan hết, một pho tượng hình một
hài nhi toàn thân đỏ như lửa ngồi xếp bằng lơ lửng trong đan điền, quanh
thân là ngọn lửa bùng đỏ chói, mi mục rõ ràng, tuấn tú ôn nhã, giống Lâm
Phương Sinh y như đúc.
Viêm Dạ ở một bên hộ pháp, lòng nặng trĩu xuống. Bởi vì Lâm Phương
Sinh hệ hỏa, giờ lại còn tăng tiến lên một bậc, là khắc tinh trời sinh với Yêu
Tu hệ băng là nó, nếu nó không cố gắng tu hành, chỉ sợ không thể nào gần
gũi y được nữa.
Đợi đến khi Hoàng Long lại mượn cơ thể Lâm Phương Sinh để dậy thì
đã ở trong lâu, người mặc đồ mới, được lau rửa sạch sẽ.
Có điều tiện tay sờ hông thì vẫn trống trơn, làm gì có hồ lô rượu ông ta
tâm niệm.
Sắc mặt lại kém đi một chút.
Chinh Mạc vẫn rất săn sóc, thấy thế thì lấy từ trong Càn Khôn giới ra
một bình linh tửu, một cái chén ngọc ra đặt lên bàn. Hoàng Long giãn nét
mặt, cười nói, “Tuy rằng yêu ai yêu cả đường đi, nhưng vẫn là tiểu tử ngươi
biết điều, không tệ không tệ. Ta định sẽ nói tốt về ngươi trước mặt Lâm
Phương Sinh mấy câu.”
Rồi sau đó không thèm dùng đến chén, nhấc bầu rượu lên ngửa đầu tu.
Cử chỉ này trái ngược hoàn toàn với hành tung thường ngày của Lâm
Phương Sinh, ngược lại phải dùng từ điên loan đảo phượng so với một tu sĩ
tên Lâm Phương Sinh, thật đúng là bất kham.
Hoàng Long cũng không quan tâm, chỉ tự kiểm tra trong người, sung
sướng gật đầu, “Không ngờ lại đạtđược Kết Anh. Vậy thì sẽ thêm được vài
phần thắng.”